Tiếng xuân non
* Tản văn - Trần Thị Huyền Trang
Tôi đang tưới cây mai trước nhà, một bé con lân la đến gần.
- Bác ơi, sao cây chỉ có hoa, không có lá?
- Cây mai lặt lá thì hoa nở mới đẹp. Nhưng vẫn có lộc non đầu cành đó, con thấy không?
Bé con lắc đầu, hai bím tóc đung đưa:
- Con không thích vậy! Con thích cây nhiều hoa nhiều lá, có đầy đủ - Nó vừa nói vừa đưa hai tay mở vòng tròn trong không trung, diễn tả một sự sum suê.
- Vậy thì sau này con trồng một cây có nhiều lá nhiều hoa như con thích, nhé!
Bé con tròn mắt:
- Không đâu! Sao được ạ? Con không biết trồng mà.
- Con phải tin là con làm được điều mình thích chứ.
Nó ngần ngừ hồi lâu. Tôi liếc nhìn nó, nhưng không nói gì, im lặng tưới cây. Chợt nó gọi:
- Bác ơi! Chỗ bác đang đứng đó, nếu con muốn nhảy lên thì làm sao? Là con phải có quyết tâm, đúng không bác?
Nói chưa dứt lời, nó giang tay ra, nhảy bùm lên vỉa hè, ngước mắt nhìn tôi, cười hí hí rồi nói tiếp: "Con quyết tâm thì sẽ trồng cây được, đúng không hở bác?"
Vỉa hè, chỉ cao hơn mặt đất 5 phân, bước lên không phải mất công gì, nhưng nó nói đúng, phải “quyết tâm” thì nó mới nhảy thay vì bước. Tôi bất ngờ vì cách liên tưởng và lập luận ngộ nghĩnh, đặc biệt là lối đối đáp dạn dĩ, linh hoạt của nó. Tôi khen:
- Đúng lắm luôn! Con giỏi lắm! Nhưng con tránh ra một chút, để nước tưới không rơi vào mắt.
Nó lùi lại, nhưng vẫn líu lo không dứt:
- Bác ơi! Sao bác không hỏi con từ đâu đến, không hỏi con mấy tuổi?
Tôi bật cười, nó đưa tay lên ngực:
- Con sáu tuổi, học lớp Một. Nhà con ở Sài Gòn, tuần nào con cũng về nhà ngoại ở Quy Nhơn.
- Vậy à, con theo ai đến đây?
- Con đi với mẹ. Mẹ con qua nhà kia đặt tiệc.
Tôi vào lấy một cái nơ đỏ tặng bé con. Nó nhận, rồi ôm tay tôi rất thân thiện: "Bác ơi, con cảm ơn bác. Con có một câu đố. Đố bác biết vì sao cá ngủ không nhắm mắt?"
Vừa lúc mẹ nó từ cửa hàng bên cạnh bước ra, nhắc nó không được nghịch, và bế nó lên xe.
Bé con ngoái lại, tay vẫy vẫy chiếc nơ đỏ tạm biệt tôi. Tiếng nó lanh lảnh trong gió:
- Bác ơi, hôm nào con đến sẽ nói cho bác biết vì sao cá ngủ không nhắm mắt.
Môi hồng, mắt đen, tay nhỏ, và chiếc nơ xinh xa dần. Dường như những cành mai, những viên gạch trước nhà tôi còn rộn ràng vì tiếng cười của bé con.
TTHT