Tháng Giêng ở An Nhơn
* Tạp bút của VÂN PHI
Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất An Nhơn, nơi vốn là kinh đô Vijaya của vương quốc Champa xưa, từng là nơi tọa lạc thành Hoàng Đế của vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc; chẳng vậy mà nhiều người vẫn gọi An Nhơn là đất kinh xưa, là đất Vua. Gọi là “đất Vua” chứ nói cho ngay, mấy trăm năm Vijaya hoang phế, rồi vài mươi năm thành xưa Hoàng Đế chưa thể tạo ra phong vị kinh kỳ. Thành ra đó có thể cũng là may mắn cho đất và người An Nhơn. Bởi hiếm khi kẻ chợ kinh thành lại chân chất thuần hậu như đến giờ vẫn vậy.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN GIA TRÍ
Tháng Giêng non nõn, tôi lang thang qua những cánh đồng dọc Nhơn Khánh, Nhơn Hòa… đón gió đồng rười rượi phía ven sông, kịp thấy cây lúa cây rau bung mình qua lớp phù sa đắp bồi, trẩy xanh non mơn mởn. Mới rồi đi chở hoa cho ba chơi Tết, khi qua vựa cúc Vĩnh Liêm vốn nổi tiếng ở An Nhơn, bao ký ức chợt ùa về. Cúc Vĩnh Liêm giờ chỉ còn cái tiếng, nhưng hoài niệm về cúc và ký ức những ngày rạo rực xuân tháng Chạp vẫn nguyên vẹn.
Lần ấy, một đêm rằm tháng Chạp, tôi ngơ ngẩn dưới những cánh hoa Vĩnh Liêm vàng rực phô diễn nhan sắc trong đêm tịch lặng bàng bạc trăng. Hoa cúc hắt lên sắc vàng trong nền đêm nhung huyền, đẹp mộng mị. Trên mái lều tạm bợ được che bằng tấm bạt nhựa nằm lọt thỏm giữa đồng cúc mênh mông, bất chợt chú Năm - chủ vườn hoa mời tôi và người bạn cùng đi vào cuộc rượu. “Rượu ngâm hoa cúc đây! Sạch lành. Người hữu duyên mà rượu hữu tình không dễ gì ngày nào cũng gặp! Cứ uống đã, rồi thấy ưng em nào sớm mai cứ qua chở ”. Chú Năm bảo, ông chọn những đóa cúc can trường nhất, cánh nhỏ, màu vàng đậm để ngâm với thứ rượu nếp Bàu Đá chính hiệu. Đưa rượu lên môi, mùi hương hoa cúc quyện với mùi cay nồng của Bàu Đá như đánh thức đến tận cùng khứu giác. Uống một ngụm rượu, ông Năm dặn chớ vội nuốt ngay mà khẽ ngậm trong cuống họng giây lát. Rượu mềm môi, vị thấm đầu lưỡi, cái nhân nhẩn vừa phải, cái ngót ngọt khia khía thấm nhuần cuống họng rồi rần rần tỏa lan xuống vòm bụng mà khoan khoái trong người.
Cuộc rượu đêm ấy, cứ vậy mà neo chặt trong tiềm thức của tôi đến giờ. Có đôi khi tôi ngẫm nghĩ, trên vùng đất An Nhơn này có những cuộc tương ngẫu tạo nên tuyệt phẩm hết sức ấn tượng, như cái cách mà hoa cúc và rượu rừng rực ân tình. Cuộc quyện hòa ấy cứ như một khúc ca xuân căng nhức tiềm thức.
Nhiều năm cơm áo, bẵng quên vườn cũ người xưa. Lần trở lại Vĩnh Liêm này, tôi dò hỏi mấy người trồng cúc, ông Năm cách đây bốn năm trước giờ sao không thấy nữa, ông có còn trồng cúc không… thì chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Nghe đâu sau ngày vườn cúc thành đô thị san sát, vợ chồng ông dắt díu nhau lên Gia Lai lập nghiệp. Tôi vẫn gặng hỏi một câu trống huơ trống hoác như hỏi vào thinh không: Ông Năm lên trên ấy còn trồng cúc không nhỉ? Hỏi người mà cứ như hỏi mình. Hỏi thế nhưng tôi cứ thầm mong người trồng hoa lão luyện ấy vẫn sẽ còn trồng. Dễ gì bỏ cái nghề dưỡng cúc tầm xuân thi vị này. Và có lẽ, giờ này ông cũng đang sum vầy cùng gia đình, nhâm nhi rượu hoa cúc với bạn hữu để trò chuyện về một năm đã qua, để lòng nhen lên hương vị quê nhà.
Tết đến, có lẽ không gì quý hơn cuộc đoàn viên. Tôi trộm nghĩ như thế. Nhất là khi con gái tôi và tôi cứ dí theo nhau hỏi nhiều câu rất ngộ. “Sao hôm nay con không đi học?”. “Con ăn Tết xong rồi mới đi học chứ”. “Con ăn Tết có vui không”. “Dạ vui lắm, mai ba mẹ mua… Tết cho con nữa nha”.
Tôi chẳng biết trả lời sao câu hỏi của con gái. Vì nghe xong câu ấy, cả nhà cũng cười tươi rói. Tết này có con gái về ăn Tết với nội, cả nhà rộn rã hơn hẳn. Có lẽ rồi đây, những giây phút này sẽ “đóng đinh” trong miền thẳm thức khi thời gian trôi trượt về phía ngày cũ, như hoài niệm hoa cúc đã từng…
Dấu chân tôi lưu dấu ở nhiều nơi, nhưng những hoài niệm miên man này sao chỉ bật mầm trong tháng Giêng ngay trên quê nhà. Phải chăng giữa tháng Giêng xanh, giữa đất trời chan chứa yêu thương tôi mới nhìn ra nét thuần hậu chứa chan ban sắc, những niềm xưa mới khơi dòng cuồn cuộn đổ về…