Phiên khúc
Về trốn trong rạ rơm của mẹ Sau những ngày mỏi mệt làm người Mẹ đi quá nửa đời nước mắt Mà đời con vẫn cứ rong chơi Con về xin lỗi chùm hoa khế Cây bồ quân đã chết bao giờ Con bé nhỏ giữa cuộc đời dài rộng Yếu hèn như một tiếng thở không Làm sao biết điều gì chờ phía trước Một bông hoa vừa nở đã tàn Tiếng ve gọi khản cùng dưới phượng Và những con đường xa tít mênh mang Làm sao biết đời ai thương mình nhất Ừ thì là, là mẹ đấy thôi Con về lén khóc trong vòm ngực ấm Bởi nhận ra mắt mẹ đã đồi mồi
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Tranh của họa sĩ NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN