Vực biển
Người đàn bà giấu trăng vào tóc Biển ôm ấp bóng đêm chòng chành mùi gỗ mục Những nơron nỗi đau bắt đầu chuyến viễn du miền ảo ảnh Những bóng người đi xa còn hơi thở vảng vất Những bóng người nhập nhòa sương ướt lạnh Đêm vắt cạn cuộc buồn bằng tiếng sóng xô vỡ ngàn mảnh trăng Gió ném vào mộng mị những vần thơ hấp hối Người đàn bà chôn vùi nước mắt trong lăng tẩm của niềm đau Biển cào lên bóng đêm những vết xước vô hình bật máu Người đàn bà hát bài ca thinh lặng Những âm vực xoáy vào tim chuỗi sóng âm lạnh buốt Những nơron nỗi đau phát sáng giữa vực đêm Gửi vào quên lãng những địa hạt xanh rờn mầm nhớ Gửi chiêm bao lạc loài lời ru còn dang dở Chuyến tàu nhan sắc rỗng một toa buồn Người đàn bà thả trăng trôi trên tóc Bầy mưa vừa trở về ngồi khóc với biển xanh.
TRẦN VĂN THIÊN