Trăng quê nhà
Xuân trải xanh non tơ vào trong từng chiếc lá, xuân đem dát bạc trong từng miền sông trăng, xuân đã hòa tan mình vào không gian xanh huyền hoặc của đêm. Từ rất sâu nơi tiềm thức, tôi vẫn không thôi ngổn ngang xuyến xao về những mùa trăng rất xa...
Hoàng hôn xuống, những đêm không trăng làng quê chùng xuống thật sâu... Ðom đóm lập lòe xanh chờn vờn ngoài bãi vắng. Vẳng đâu đó làng trên xóm dưới tiếng chó sủa vu vơ. Ðêm không trăng ở quê xa cứ tĩnh mịch, lành lạnh đến thăm thẳm khiến lũ trẻ chúng tôi luôn e sợ, vì vậy tuổi thơ của mấy chị em tôi ghi nhớ rất kỹ những mùa trăng lấp lánh ánh ngà, xóm làng rộn ràng dưới bàng bạc ánh trăng.
Vừa đủ lớn tôi đã biết ngắm trăng và yêu trăng với cách của riêng mình. Ngày ấy, nội tôi thường trồng đầy sân những loài cây trái thuộc họ dây leo để lấy bóng mát. Những đêm trăng thu, mùa của hoa lý nở bông, tôi bắc chiếc ghế dài ra giữa sân nằm ngửa cổ ngắm trăng trong không gian chật tràn hương của đêm. Trăng ve vuốt từng ngọn gió thoảng hương hoa lý, trăng lả lơi cùng những chiếc lá cau điệu đà chải tóc trước ngõ. Dưới sân nhà, nằm nghe trăng trôi, mắt tôi uống đầy ánh trăng.
Mùa hạ năm ấy trời hạn hán, cỏ cây xác xơ, ruộng vườn nức nẻ. Bà con quê tôi hì hụi đi đắp đập giữ lại dòng nước đang ngoằn ngoèo vẽ một vệt mỏng rớt giữa khúc sông trơ đáy, nước từ đó sẽ được bơm lên dòng kênh dẫn về các thửa ruộng đang cháy khát. Mấy chị em tôi cùng ba mẹ đi tát nước suốt đêm. Trăng vàng vọt, thổn thức cùng bà con quê tôi những đêm thức trắng chờ nước về. Sau mùa thu hoạch, đất ruộng khô rông rốc, nắng rát mặt người, bà con tranh thủ đi cuốc đất đêm trăng để tránh cái nắng hầm hập ban ngày. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước đêm nào trăng cũng về, ngời sáng khắp nơi nơi, để bà con quê tôi đỡ vất vả mò mẫm trong đêm tối nhọc nhằn.
Mùa trăng rồi cũng qua nhanh, trăng thôi không tròn vành vạnh nữa, trăng già rồi trăng treo khuyết một mảnh giữa bầu trời nhấp nháy hàng ngàn vì sao đêm. Ði qua tuổi thơ vô tư đầy lãng mạn nơi miền quê thơ mộng, trăng đã luôn cùng tôi nuôi dưỡng, chia sẻ những kỷ niệm thơ ấu, để miền ký ức về tuổi thơ tôi luôn tròn đầy và lấp lánh ánh trăng.
Tôi bây giờ làm dâu xa xứ, quê xứ cũng không đèn điện giăng mắc đến từng nhà; đến cả con đường đất năm xưa cũng đã được đúc bê tông thẳng thớm. Trong bọn trẻ bây giờ có lẽ không mấy đứa còn ngắm trăng, tha thiết với những đêm trăng. Cuộc sống vốn thế và sự phát triển luôn tạo ra những hoài niệm như tôi đang lần tìm trong ký ức. Nhưng mỗi khi nhớ nhà gặp những mùa trăng sáng tôi vẫn dành cho mình những khoảnh thời gian thật thong thả để ngắm trăng, và như thế tôi thấy như đang ở giữa quê nhà.
THỤY BÌNH