Khoảnh lặng
● Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Tôi lơ đễnh hớp một ngụm cà phê rồi lại nhìn bâng quơ ra dòng người đang tấp nập ngoài phố tư lự một mình. Những ngày giáp Tết, mặc nhiên phố phường dẫu lười biếng cả năm cũng khoác lên mình màu áo khác có phần sôi động hơn. Chỉ có tôi như đánh rơi một nhịp sống, bôn ba suốt cả năm nên Tết về, tự thưởng cho mình những khoảng trầm lắng. Chẳng phải là tôi thích khác người, tôi thích một khoảnh lặng trong hồn giữa chốn nhộn nhịp tôi tìm.
***
Những năm ấu thơ, mùa Tết, tôi hay ở với bà. Ba mẹ tôi luôn tất bật sau mỗi chuyến đi xa, có năm còn không kịp về nhà toàn ăn Tết muộn. Bà khi ấy là tất cả tuổi thơ của tôi, từ đưa tôi đến trường, chăm bẵm, chỉ tôi học cho đến khi đưa tôi vào giấc ngủ. Trong mắt tôi khi ấy, bà như một “người hùng” khỏe mạnh luôn cõng tôi trên vai đi khắp các triền cát, đi chận vịt dưới chân cầu. Tôi nhớ năm nào cũng thế, cứ Tết về là tôi lại tất bật phụ bà đi nhặt trứng, rồi cùng bà làm món thịt kho tàu, món ăn không thể thiếu vào ngày Tết. Tôi thích những mùa Tết như vậy, mọi thứ trở nên tất bật, bà xăng xái bán buôn ngoài chợ, bán cho kịp mẻ trứng đặng mua sắm Tết, nhất là tấm áo mới cho tôi.
Tác phẩm Dịu dàng xuân. Tranh của họa sĩ NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN
Nhưng năm tháng xuôi dòng như nước, “người hùng” của tôi trở nên yếu dần. Lưng bà còng hẳn xuống, đôi mắt mờ hẳn đi, thi thoảng, bà thậm chí còn không nhận ra tôi… Rồi đến phiên tôi mừng tuổi bà khi kiếm được việc làm. Ít ra, tôi thấy mình đã lớn thêm rất nhiều, dù chỉ là một phong bao nhỏ, nhưng nó như minh chứng cho việc, cuối cùng tôi đã có thể là người chăm sóc cho bà.
Ngày còn đi học, tôi có hai thằng bạn thân. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ khi hai thằng ấy còn là lũ con trai háo thắng cho đến khi trưởng thành. Tôi hay gọi những mùa tết không có ba mẹ bên cạnh là những ngày năm mới cô đơn, những lúc ấy, hai thằng dù ham chơi cách mấy đến đúng giao thừa cũng sẽ lẻn ra khỏi nhà, kiếm đâu mấy dây pháo đốt đì đùng trước sân nhà tôi rồi ù té chạy làm chó sủa inh ỏi. Tôi biết rõ đó là chúng, chúng làm thế để chứng mình là chúng vẫn còn đang thức đón giao thừa cùng tôi. Và thể nào sang hôm sau khi tôi vừa ngủ dậy cũng sẽ thấy chúng đang đợi trước cửa nhà rủ tôi đi chơi Tết, và thể nào cũng chêm thêm một câu: Hôm nay Tết, cho mày làm nhất, muốn gì cũng chiều. Tôi dần đần đứng vào vị trí như chị hai của hai thằng, cả khi tôi vào đại học tôi lên phố trọ một mình.
Ngày tôi đi, cả hai thằng cùng mếu máo chia tay. Tôi khi áy thậm chí còn nghĩ, thế quái nào mà một đứa con gái như tôi chưa kịp khóc mà hai thằng con trai lớn tướng đã xụt xùi thế kia. Tôi chưa tìm được câu trả lời xe đi được nửa đường đương không tôi lại khóc ngon lành, nước mắt nước mũi cứ thế ràn rụa. Tôi mơ hồ cảm nhận, cuộc đời mình từ nay không thể nào như trước nữa, sẽ rất khác, khác nhiều vô cùng nhưng cụ thể như thế nào thì chưa thể mường tượng được.
Những mùa Tết đại học tôi không về, tiền tàu xe, rồi công việc làm thêm níu chân tôi, tôi ở lì nơi phố thị. Những đêm giao thừa khi phố phường nở hoa tôi nguội lạnh nhưng rồi đúng 0 giờ, điện thoại tôi reo vang, đầu dây là tiếng hai thằng í ới tranh nhau “ Tao nói trước”, “ Để tao chúc nó trước” của hai thằng khiến tôi cố mím chặt môi, trợn ngược mắt lên. Tôi biết chỉ cần tôi nhắm mắt lại, mở miệng ra là tôi sẽ khóc. Bốn năm tôi xa nhà rồi cũng trôi qua, học xong tôi về lại quê làm việc, quê tôi nay đã đô thị hóa ít nhiều, hai thằng tôi mới gặp thoáng chốc không nhận ra, cao lớn, chững chạc, ngăm đen vạm vỡ. Cả hai cũng là người đón tôi tại bến xe, hệt như chúng tôi mới chỉ chia tay mươi ngày, như thể tôi mới đi chơi đâu xa mới về. Có một điều rất khác là tôi bây giờ nhỏ xíu sau lưng chúng nó, chả còn chút nào vị thế chị hai. Chúng nó thậm chí còn chọc quê: Mày sướng nhất đấy nhé, được cả hai thằng bọn tao đi rước.
Mùa Tết năm nay tôi lấy chồng. Chẳng phải ai trong hai tụi nó đâu, một thầy giáo cùng trường, ở cạnh tôi suốt sáu năm trời. Chúng nó vẫn hay trêu tôi là ế, là gái già. Ngày cưới, hai thằng dắt tay tôi trao cho chú rể, chúng đùa: Bạn thân của tụi này, liều liệu há… Là chúng đùa thế thôi chứ chồng tôi với chúng cũng khá thân thiết. Sau đó ít lâu hai thằng cũng lần lượt có chỗ nương tựa - như kiểu tôi vẫn trêu chúng. Cả hai cùng chữa ngượng: Ấy là vì tụi tao hứa nếu không có ai rước mày thì vì quen thân một trong hai sẽ xử lý hàng tồn đọng.
Tết năm nay tôi đã có một gia đình nhỏ. Nhưng tôi vẫn thích khoảnh lặng trong hồn giữa chốn nhộn nhịp tôi tìm. Tôi tìm được việc làm như mong muốn ngay ở quê nhà, nơi tôi có thể chăm sóc bà, lại có cả hai thằng bạn thân bên cạnh. Và hơn tất cả tôi có một mái ấm để lo toan, vun vén. Tôi có anh. Tất nhiên cũng có những thứ mất đi, theo cái cách chúng tự rời xa tôi. Nhưng vẫn có nhiều thứ còn đó và giờ chúng chuyển sang một trang mới cùng tôi.
Tôi ra khỏi quán, anh đã đứng đợi tôi tự lúc nào. Anh đi đón tôi, nhưng có lẽ không biết có nên cắt ngang phút giây mà tôi hay nói là khoảnh riêng tuyệt đối duy nhất của em trong năm, nên cứ đứng đó đợi, nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng gắt. Ôi ông chồng thật thà của tôi! Tôi leo lên xe ôm nhẹ eo anh: Mình đi sắm chậu quất về chưng thôi anh. Bà rất thích hương quất, chắc đang đợi ở nhà!