Tựa đầu vào nỗi nhớ
Trên chuyến xe
Đi qua những ký ức ngày xưa
Vẫn chưa bao giờ thôi nhức nhối
Bỗng cần ai cho một nỗi buồn thành đôi,
chẳng còn cô độc
Bỗng cần ai cho những điều chưa dám nói
khép hờ lặng lẽ
ủ bờ môi
Chắc gì như chuyến xe vụt chạy
bỏ tất cả đằng sau vội vã
Mái tóc rối
Nỗi buồn rối
Nỗi buồn hay nỗi nhớ cứ loang loáng vào nhau
Và những ước mơ cứ nhỏ đi
nhỏ đi tan tan dần sau ô cửa kính
Nỗi buồn mang theo nỗi nhớ
Như một chuyến xe chợt vụt qua
bỏ lại hành khách giữa đường chẳng biết
đi đâu về đâu
Mông lung chờ đợi
Nỗi buồn nhớ nỗi buồn
Nỗi nhớ thương nỗi nhớ
Bỗng thấy mình cô đơn
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG