Cỏ
Sau mưa đất lại xanh thôi
Cỏ thơm ươm lộc sinh sôi bời bời
Vắt mình xanh để dâng đời
Mà không tên tuổi giữa vời vợi quê.
Vẫn tươi xanh dọc triền đê
Khép mình bên nẻo đi về bến xưa
Bao nhiêu kiếp đội nắng mưa
Để an yên giữa bốn mùa đầy vơi.
Lúa khoai gom những mồ hôi
Thành câu cổ tích xa xôi ấm lòng
Cỏ non che mộ cha ông
Ngàn năm bồi lở bão giông mà thành.
Đất nâu kể chuyện chiến tranh
Cỏ rầm rì kể đất lành nuôi nhau
Giữa bao kế độc hiểm sâu
Vùng quê vẫn ngát một màu nõn xanh!
Thảo thơm ngọn cỏ mong manh
Bốn ngàn năm đã hóa cành cội thiêng
Thăng trầm máu đổ bao phen
Nhìn vào cỏ vẫn vẹn nguyên nét đời.
NGÔ VĂN CƯ