Cải tháng Giêng
Nhắc tới hoa cải người ta thường nhớ tới những ngày cuối năm với màu vàng rực trải dài vô tận miên man. Nhưng riêng tôi, tôi nhớ những bông hoa cải khi xuân đã qua và tháng Giêng đang thì. Khi ấy hoa cải không nở rộ nhưng tôi lại thấy đẹp nhất và lòng thì luôn xao xuyến mỗi khi nhớ về.
Sắc vàng hoa cải tháng Giêng dường như đậm đà hơn. Dưới nắng xuân ấm áp, hoa cải càng kiêu hãnh khoe sắc, thu hút ong bướm về chung hội rất đông. Tôi thường có thói quen cứ chiều chiều đi xuống bãi cùng mẹ chăm cây, ghé qua những vạt cải đang khoe sắc và mộng mơ hái một bó ôm vào lòng. Hoa cải lạ lắm! Cái mùi hương nồng nồng ngai ngái, dân dã bình dị như chính những người nông dân ở quê. Hoa cải dùng để cắm trong nhà đẹp say đắm, bình yên mênh mang từ bình hoa như tỏa lan ấm áp khắp nhà. Mẹ tôi nói, hoa cải như những đốm nắng mùa xuân ùa vào gian nhà. Mà những đốm nắng thì lúc nào cũng khiến người ta rộn ràng, nhen nhóm thêm những hy vọng.
Ký ức về mùa cải tháng Giêng trong tôi còn là những ngồng cải tưởng không thể ăn được, ấy vậy mà nó lại là một món ăn chẳng những ngon mà còn có thể ăn mãi không chán. Ngồng cải vẫn còn những bông hoa vàng rực mẹ cắt về rửa sạch, cắt khúc vừa ăn xào lên với mỡ heo hoặc đơn giản là luộc chấm với nước mắm. Món ngồng cải của cậu bé lên bốn cho đến khi hơn ba mươi tuổi vẫn vẹn nguyên hương vị. Tôi vẫn nhớ, vẫn thèm như thuở ban đầu được mẹ nấu món cải ngồng cho ăn. Trong tiết trời xuân ấm áp, cả nhà quây quần bên mâm cơm ngồi ăn nói chuyện rổn rang với một mùa xuân đầy ước vọng.
Vòng tuần hoàn của tạo hóa vẫn cứ quay. Những thương nhớ dường như vẫn chưa bao giờ vơi cạn. Sắc cải vàng tháng Giêng khiến cho những người con xa quê như tôi luôn muốn trở về. Chỉ một sắc vàng thôi mà nhung nhớ, bâng khuâng đến diệu vợi…
NGUYỄN VĂN CHIẾN