Một năm mới bắt đầu rất khác
* Tạp bút của LÊ THỊ KIM SƠN
Sáng sớm, hai vợ chồng tự bật hẹn giờ bật dậy, mỗi người xốc một đứa con đang ngái ngủ. Không khí của những ngày sau Tết khiến ai nấy đều lười biếng chứ nói gì đám trẻ, tất bật áo áo quần quần, rồi ăn uống xong xuôi, lại tất tả đưa con đi học. Vừa đi đến cơ quan, ly rượu đầu xuân cùng những lời chúc Tết chưa kịp xong thì điện thoại rung tin nhắn, các mẹ lên trường đón con, đã có thông báo chính thức từ phòng giáo dục. Các chị bạn cùng cơ quan méo mặt, vội vàng bỏ ly rượu xuống, quáng quàng gọi điện về nhà nhờ ông bà, anh chị đón con giúp.
Tác phẩm Chân dung 2020. Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Mới mấy ngày trước, cái cảm giác dịch cúm Corona là một điều gì đó xa xôi lắm, chỉ ở những thành phố đông dân, nhiều khách du lịch thôi. Nên yên tâm ở chỗ mình còn lâu lây nhiễm tới. Vậy mà tin tức cập nhật dồn dập, rồi cái sự xa xôi biệt lập đó rụng đi đâu mất tiêu, mọi người truyền cho nhau cách phòng bệnh sao cho an toàn nhất.
Hôm trước ở hiệu thuốc, thấy các em sinh viên năn nỉ xin nhường suất mua khẩu trang bởi các em thường xuyên làm việc ở chỗ đông người, mình vui vẻ nhường và thầm nghĩ, mấy cô nhỏ lo hão, chả mấy chốc cơ quan y tế sẽ bao vây được dịch bệnh và tiêu diệt nó cấp kỳ. Vậy mà, đến sáng nay, khi không nhờ được ai đi đón con, thủ trưởng cũng đành phải gật đầu để nhân viên lần lượt thay phiên nhau đi đón con. Cứ gần nhà là đèo hộ nhau về, nhà nào có ông bà ở nhà là nhất, dồn các bé ở tạm lại nhà có ông bà để ông bà trông giúp rồi lại tất tả trở lại cơ quan. Giờ nghỉ trưa là cả cơ quan xáo xào, người thì thở dài thở ngắn, biết thế để con ở quê chơi với ông bà thêm một tuần rồi hẵng lên, giờ tìm đâu ra người để giữ con. Người thì tất bật điện thoại nhờ vả, chỉ đạo người đến giúp, người thì bật điện thoại để cập nhật tình hình.
Chiều muộn khi xong một ngày làm việc, các mẹ lại túm tụm bàn chuyện khẩu trang, tưởng chỉ các thành phố lớn công bố dịch từ trước thì mới có tình trạng khan khẩu trang. Không ngờ, giờ ở mình cũng vậy, chị bạn ngán ngẩm xem hình dòng người xếp hàng đợi phát khẩu trang miễn phí, bảo, đã biết dịch thì tránh tụ tập đông người, vậy mà vẫn tập trung đông thế này đợi phát khẩu trang lỡ bị nhiễm thì làm sao? Nhưng sau một hồi đọc đọc tra tra rồi tổng hợp, sếp trấn an, mình đang khỏe mạnh, ở nhà, lại không có dấu hiệu mắc bệnh thì dùng khẩu trang vải là được rồi. Đừng đua theo khẩu trang mà quên sát khuẩn tiệt trùng ở bàn tay. Đua nhau mua rồi đẩy giá khẩu trang lên, thì chẳng mấy chốc sẽ đến những thứ khác thế là tự mình mua dây buộc mình đấy. Cứ bình tĩnh, chớ có hốt hoảng!
Những tưởng dịch cúm chỉ ảnh hưởng đến khẩu trang, đến học sinh, đến bệnh viện là nhiều lắm rồi. Vậy mà đến chiều đi chợ về, thấy dưa hấu đổ đống bán đại hạ giá. Chợt nhớ ra loại quả này chủ yếu xuất sang Trung Quốc, mà dịch bệnh hoành hành kiểu này thì tắc biên, bà con nông dân lại một phen khốn đốn nữa.
Tối đến, sắp xếp và nhờ vả được người trông trẻ thì vợ chồng mới yên tâm thở phào. Ông bà thì gọi đến cháy cả máy để xem có nhờ được người chưa, nếu chưa thì ông sắp xếp để bà lên trông con giúp, nghe mà thương thắt lòng. Lại quay ra dặn dò ông bà ở nhà tự lo giữ gìn sức khỏe, chứ bệnh chỉ dễ lây lan ở người cao tuổi, người có sức khỏe kém thôi, vậy mà ông bà vẫn chả lo, cứ sợ con nói không thật bỏ mặc cháu ở nhà không ai trông thì khổ. Những lừ đừ, uể oải sau Tết như mọi năm bỗng dưng mất bặt, ai nấy đều chăm chăm theo dõi tình hình dịch bệnh và chủ động phòng bệnh. Cô em gái cũng nhắn tin nhắc nhở ngoài cách ly cho các cháu thì phải bổ sung thêm nước uống giàu Vitamin C để tăng sức đề kháng cho trẻ, điện thoại ting ting ting tin nhắn của Bộ Y tế. Sau mấy ngày chộn rộn, mọi thứ lại vào guồng. Chợ búa vẫn nhộn nhịp, siêu thị vẫn đông người, hàng quán vẫn dập dìu…
Dường như mọi thứ lại yên ả, một năm mới bắt đầu có đôi chút bất ổn nhưng mọi sự chung tay từ những chiếc khẩu trang miễn phí, cho trẻ nghỉ học, rồi giải cứu rau quả… đã khiến cho chúng ta tin rằng, mọi việc sẽ dần bình ổn và đi vào quỹ đạo cả thôi. Mà hình như từ đó lại thấy mọi người quan tâm nhau hơn!