Trái ngọt của yêu thương
Họ không may mắn như nhiều bà mẹ khác khi có đứa con bị bệnh tật. Cuộc sống của họ là những chuỗi ngày vất vả, nhọc nhằn để chăm lo cho con mình. Trong bất hạnh, họ vẫn tìm được niềm vui, hạnh phúc nhỏ nhoi và khiến mọi người khâm phục.
1. Con gái của bà Phan Thị Mẹo, 67 tuổi, ở thôn Lương Trung, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ bị mắc bệnh tâm thần khi 14 tuổi. Chồng bà cũng phát bệnh gần cả chục năm nay. Nuôi nấng, bảo bọc con gái Phạm Thị Pha, từ đó đến nay con đã 37 tuổi, ròng rã 23 năm bà Mẹo quần quật làm việc, lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ đến cái quần, cái áo của con. Thậm chí có lúc nửa đêm, một mình bà phải chạy khắp làng trên xóm dưới để tìm con, dẫn về dỗ ngủ. Nhiều khi động trời, chị Pha còn sấn đến cào cấu, xô ngã và đánh đập cả mẹ, bà Mẹo chỉ biết cắn răng chịu đựng, thương con và trách phận mình. Ngày con gái bị hãm hại có bầu, bà khóc cạn nước mắt, tự trách mình không biết che chở cho con. Bà thêm gánh nặng nuôi đứa cháu không cha.
Với chị Lạc, khi con (em Gái, ngồi bên trái) quên đi mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chị.
Tuổi mỗi năm mỗi cao thêm, làm việc nhiều, sức khỏe sa sút trầm trọng, nhưng bà Mẹo vẫn phải ráng sức làm lụng nuôi con, nuôi cháu. Cả gia đình đều đau yếu, thuốc thang liên miên nên bà phải chạy vạy khắp nơi. Sau nhiều năm đưa con đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh chữa bệnh, bệnh tình của chị Pha có phần thuyên giảm, bà Mẹo cất cho chị cái nhà riêng và giúp chị đổ bánh bèo bán buổi sáng kiếm sống. Bà Mẹo kể: “Khổ cực, đau đớn như xé gan, xé ruột mỗi lần con trở bệnh. Thế rồi, thấy đứa cháu ngoại rối rít phụ mẹ nó đổ bánh, lòng tôi dâng trào niềm vui, nước mắt chực lăn dài vì niềm hạnh phúc… Chỉ thầm cầu mong, bệnh tình của con đỡ phần nào, cuộc sống của con đỡ vất vả. Giờ cháu ngoại ngày càng khôn lớn, biết cách giúp đỡ và bảo vệ mẹ nó, tôi cũng an lòng hơn”.
2. Ngày con được tuyên dương tại chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” do Huyện đoàn Phù Cát tổ chức ngày 28.11, giọt nước mắt lăn trên má chị Mai Thị Lạc, 34 tuổi, ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải không còn là nước mắt của khổ đau hay sự bất lực, mà là nước mắt của niềm hạnh phúc, sung sướng khi thấy đứa con gái của mình đã hòa nhập với cuộc sống.
Đưa tay gạt nước mắt và nở nụ cười mãn nguyện khi thấy con gái khoe phần quà là chiếc xe lăn và ít tiền, mắt chị Lạc ánh lên niềm tin về một tương lai phía trước đầy tươi sáng của con gái Nguyễn Thị Mai Gái, lớp 6A1, trường THCS Cát Hải. Gái vốn bị dị tật đôi chân từ khi mới sinh ra. Biết mình không may mắn như các bạn nên em khá nhút nhát, ít nói. Hàng ngày, hai vợ chồng chị Lạc thay nhau cõng con đến trường. Gái ít bạn bè, cứ ở nhà lếch đi khắp ngõ ngách phụ mẹ làm việc nhà.
Trước đây, thấy con mình học được lại chăm ngoan, chị Lạc rất yên tâm. Nhưng thâm tâm vẫn lo vì con còn quá nhút nhát và sống khép kín. Giờ đây, khi con mạnh dạn đứng trước đám đông, trò chuyện cùng mọi người, chị biết con gái chị phần nào đã vượt qua được mặc cảm, có thêm bạn bè, biết thể hiện bản lĩnh và tự tin hòa nhập cùng cuộc sống xung quanh, chị mừng vui khôn xiết. Chị xem đó là phần thưởng, niềm vui lớn nhất mà chị có được trong suốt những năm qua.
3. Vì niềm đam mê được đi học của đứa con bị bệnh chậm phát triển, chị Mai Tường An chuyển từ thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước đến thuê nhà ở 540 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, ở gần lớp học tình thương ABE của phường Quang Trung, để cho con tiện đi học. Gần 6 năm theo học lớp học này, con gái chị là Phan Thị Thiên Thủy, 20 tuổi, bị thiểu năng, đã biết đọc, biết viết dù phát âm còn chậm. Cứ cơm nước buổi chiều xong là Thủy sẵn sàng cặp sách, chờ mẹ dẫn đi học dù còn hơn cả giờ đồng hồ nữa mới đến giờ vào lớp. Trước đây, khi còn ở thị trấn Diêu Trì, mỗi tối, vợ chồng chị An đều thu xếp công việc chở con xuống học lớp học tình thương rồi ngồi chờ con học xong chở về. Cuối năm 2012, chồng mất, chị An không thể cáng đáng nổi việc lo kiếm sống và chở con đi học nên quyết định thuê nhà gần lớp học cho con được đến trường, còn chị thì buôn bán cà phê ngay tại nhà. Chị An tâm sự: “Tôi nhận thấy được đi học với bạn bè lại là niềm vui lớn nhất của con tôi. Mỗi khi đi học về, con ríu rít kể chuyện được sinh hoạt ngoại khóa, được các anh chị sinh viên đứng lớp cho quà, phát thưởng hoặc dạy hát, múa, các kỹ năng… tôi lại quên đi khó khổ. Chỉ mong con mãi hạnh phúc, vui vẻ như vậy là vui rồi”.
Dù cuộc sống không trọn vẹn, chịu nhiều vất vả, khổ cực khi chăm sóc cho con, nhưng với họ, những người phụ nữ không may mắn nói trên, nhìn con mình mỉm cười, tự lập, họ đã phần nào được an ủi. Với những người mẹ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
HẢI YẾN