Gương mặt của bố
Từ nhỏ gương mặt của bố đã len lỏi cả vào trong giấc mơ tôi như một hình ảnh gắn bó chẳng thể nào dứt. Khuôn mặt ngăm đen, gân guốc. Hai gò má cao nhô lên càng lộ rõ hốc mắt thẳm sâu. Đã thế, những sợi tóc, lọn tóc rối vàng hoe cứ phất phơ trên trán, che khuất một phần khuôn mặt, hằn lên thường trực trên khuôn mặt của bố vẫn là những nếp nhăn. Có những nếp nhăn tự nhiên trên trán, trên khóe mắt như gợn sóng hay những vết chân chim, nhưng nhiều nhất vẫn là những nếp nhăn nổi lên khắp khuôn mặt!
Mỗi lần bố nhăn mặt là anh em tôi đang ríu rít huyên thuyên lại im bặt chẳng dám nói cười, ai nấy lẳng lặng tìm cách lảng đi nơi khác. Suốt những năm phổ thông, tôi chẳng mấy hào hứng với việc dẫn bạn về nhà chơi cũng chỉ bởi sợ bạn hốt hoảng khi bắt gặp mặt bố mình khó đăm đăm.
Sau này, lớn khôn hơn, tôi biết và dần hiểu những thiệt thòi, khó nhọc mà cuộc đời bố đã phải trải qua. Bà nội mất khi bố mới 4 tuổi. Ông nội đi bước nữa. Tuổi thơ của bố là những tháng ngày đói rách, ăn nhờ ở đậu. Lớn lên, bố tham gia dân công, quân ngũ rồi về cưới mẹ với hai bàn tay trắng. Trong căn nhà xiêu vẹo, bốn anh em tôi lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo càng đè nặng lên vai và hằn lên cả khuôn mặt của bố; bố chẳng khi nào hết lo toan, nên thậm chí trở nên cáu bẳn, khó tính... Lòng tôi lại dần thấy thương bố mình thật nhiều!
Gia đình tôi từ lâu đã thong thả hơn, anh em tôi đều đã trưởng thành. Bố chẳng còn tất tả ngược xuôi nữa, gương mặt của bố như thanh thoát và vui vẻ hơn rất nhiều. Bố là thế! Chẳng nói nhiều nhưng sẵn sàng chấp nhận gánh vác những vất vả, cực cằn vì các con. Bởi thế, khuôn mặt bố dù có lúc thô ráp, gân guốc hay đăm đăm, khó chịu… nhưng hễ là bố thì bao giờ cũng đáng kính, đáng yêu vô cùng!
NGUYỄN ĐÌNH THU