Là con gái
Tất thảy những gì tôi thường nghe mẹ giải thích về một điều gì đều là: Con gái mà con. Một cách gì đấy rất chung chung nhưng rất đầy đủ.
Con gái là giới tính, là tính nữ, là phái yếu. Khi tôi hời hợt với việc nhà, mẹ không hài lòng mà gọi tôi lại chỉ dạy. Mẹ luôn chú ý đến tôi trong mọi hành động. Từ những chuyện lặt vặt như trang trí phòng, giặt giũ, phơi quần áo, chuyện cơm nước cho đến những việc như chuẩn bị cho ngày giỗ, lễ như thế nào cho tươm tất, đẹp mắt; và rồi đến chuyện cá nhân: Cái răng cái tóc, cách trang điểm, cách ăn nói, đi đứng, ngồi nhìn. Sau tất cả, mẹ thường đệm một câu - là con gái mà con! Tôi thường dạ trong mơ hồ. Khi tôi chạy nhảy vô tư, ăn nói không chọn lọc, tiếng lớn tiếng nhỏ, nét mặt ngố ngáo, mẹ cũng điều chỉnh; tôi đi qua chiếc mành treo cửa mà khiến dây mành quấn vào nhau, hay phát ra tiếng động lớn cũng chẳng được. Thậm chí lúc lớn lên khi tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai, ngoài sở thích, mẹ cũng mong tôi tìm một nghề có thể dễ bề chăm sóc gia đình, con cái sau này.
Khi gia đình gặp biến cố, mọi thành viên đều cố gắng để hoàn thành công việc không chỉ của mình, mà còn giúp đỡ người khác nữa. Tôi cũng thấy mẹ làm những việc nặng nhọc, những suy tính dài lâu rất bản lĩnh như người trụ cột gia đình. Tôi đã hình dung lại về một người con gái và một người đàn bà tương lai. Đâu phải con gái là chỉ quan tâm đến sự tinh tế và dịu dàng, là yếu đuối hay nhu mì, nhỏ nhẹ. Cái mà tôi nhìn thấy là sự tảo tần sớm hôm, là sự vun vén, dựng xây từng chút một của mẹ cho gia đình này, nhưng theo cách rất mềm mỏng, lạc mềm buộc chặt. Tất cả những mâu thuẫn mẹ đều giải quyết bằng lời ăn tiếng nói rõ ràng rành mạch nhưng nhẹ nhàng, có tình có lý. Điều này khiến tôi cảm thấy mẹ hiền lành, chu đáo nhưng không ủy mị, yếu đuối chút nào.
Khi tôi còn nhỏ, chưa định hình được giới tính và phong cách, mẹ đã muốn tôi có một đời sống an lành, không xáo trộn, biến cố. Và có lẽ ẩn sâu bên trong mẹ là một điều gì đấy hơn thế, hơn những gì tôi thấy thường ngày. Ngày trước, mẹ luôn nhắc tôi, là con gái mà con. Sau này, khi trưởng thành, mẹ không nhắc, nhưng tôi luôn nhìn cách mẹ cư xử để ghi nhớ, biết là người phụ nữ, người mẹ với cuộc sống và với những đứa con mình.
NGỌC LAN