Bài thơ viết cho tuổi thất tuần
Nghĩ mình sắp tuổi bảy mươi
Thắp trầm suy niệm lẽ đời tử sinh
Đục trong đã tỏ lòng mình
Thủy chung đã vẹn nghĩa tình lứa đôi
Thấp cao đã biết với đời
Thăng trầm vinh nhục vẫn ngời gương tâm...
Chẳng là cây cả sơn lâm
Mong như sen ngát thơm đầm thế nhân
Trước sau - trên dưới - xa gần
Lợi danh - một phiến phù vân giữa trời!
Nghĩ mình trăng nổi mây trôi
Phong ba mấy… vẫn giữ lời sắt son!
Mặc bao hưng phế - mất còn
Cùng em dạo bước qua vườn nhân gian…
ĐẶNG QUỐC KHÁNH