Bàng
Giêng hai bàng nhuốm lửa nghiêng
Trời hoàng hôn tím về miền xuân êm
Lay lay chiếc lá bên thềm
Rơi rơi nhè nhẹ thả xiêm y nàng…
Tôi say sưa nhặt lá bàng
Nhặt bao nhung nhớ vào trang thơ tình
Chiều nay em nở môi xinh
Bỏ quên xiêm áo giữa đình làng quê
Gửi theo hương gió tóc thề
Hương chanh vừa gội vụng về nước chum
Hai bàn tay nhỏ khum khum
Che vòm ngực trẻ nhảy ùm xuống ao
Mang đi sóng nước chênh chao
Thu vô tầm mắt chìm vào hoàng hôn
Tôi như một kẻ mất hồn
Gửi hương cho gió môi hôn đến người
Lá Bàng tôi kết mười mươi
Thay cho xiêm áo em cười thật tươi
Chao ôi cái tuổi lên mười
Chăn trâu một thuở ai người lãng quên.
NGUYỄN CHƠN HIỀN