Trên sóng dữ Trường Sa
Hùng tráng, linh thiêng, tự hào và xen lẫn sự thành kính, bồi hồi là cảm xúc chung thật khó có thể nào quên của nhiều đại biểu đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các bộ, ban, ngành Trung ương khi ra thăm quân, dân Trường Sa, nhà giàn DK1/15 trong những ngày vừa qua. Riêng với chúng tôi, cảm xúc ấy cứ bồng bềnh, bồng bềnh mãi chưa thôi.
Tổ quân kỳ của quân và dân thị trấn Trường Sa trong lễ chào cờ
Tại đảo Trường Sa Lớn, sau nghi thức đón tiếp trang trọng tại phía sau cổng chào, trên con đường rợp bóng cây tra, cây bàng quả vuông dẫn vào trung tâm, các đại biểu được dự lễ chào cờ cùng quân và dân thị trấn đảo Trường Sa. Tiếp đó, các đại biểu đi viếng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa; thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng vào chùa Trường Sa lễ phật, cầu sức khỏe, mong cho đất nước thái bình và muôn nhà hạnh phúc, ấm no. Đã có những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của các đại biểu trong đoàn. Ngay cả đồng chí lãnh đạo cao cấp trong quân đội, những người từng đi qua chiến tranh ác liệt, từng kìm nén được cảm xúc cũng đỏ heo đôi mắt trong các nghi lễ ở Trường Sa.
Đã từng chứng kiến nhiều buổi lễ chào cờ trang trọng ở đất liền, có khi là chào cờ ở ngoài trời, cũng có khi chào cờ trong hội trường lớn, nhưng với chúng tôi, buổi lễ chào cờ ở Trường Sa vừa qua để lại những ấn tượng khó quên. Đó là cảm xúc được đứng trên mảnh đất linh thiêng, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, xa đất liền gần 1.000km thì hẳn đúng rồi. Nhưng rộng và sâu hơn một chút, ở đây chúng tôi được tận thấy sự đồng lòng của quân và dân trên đảo ở ca từ, giai điệu lời bài Tiến quân ca-quốc ca của dân tộc và sau những tiếng hô đồng thanh xin thề át sóng, gió. Đặc biệt, những động tác trang nghiêm, khỏe khoắn và đều tăm tắp của các khối hành tiến trong lúc duyệt đội ngũ, dưới nền nhạc hùng tráng khiến chúng tôi liên tưởng tới hình ảnh “khối thép” vững vàng giữa biển. Điều ấy giúp chúng tôi hiểu hơn vì sao mà muối mặn, bão tố, sự thiếu thốn tình cảm đã bị sức vóc, da thịt và ý chí của con người nơi này khuất phục. Nhìn những hình ảnh ấy tôi chợt nghĩ, phải chăng, sự đoàn kết thống nhất chặt chẽ và tình đồng chí đã thấm vào đường gân thớ thịt của mỗi người ở đây đã tạo cho họ sức mạnh vô song. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trước bia chủ quyền giúp chúng tôi thêm tin tưởng và tự hào về quân và dân nơi tuyến đầu sóng gió.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ thị trấn Trường Sa.
Trong niềm cảm xúc ấy, nhiều phóng viên đi cùng đoàn công tác đã nén lại để quan sát, tập trung ghi hình, phỏng vấn các nhân vật. Anh Nguyễn Sĩ Thành, quay phim của truyền hình VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhễ nhại mồ hôi, anh vác máy quay di chuyển khắp nơi. Anh nói với tôi trong hơi thở gấp gáp:
- Em phải cố gắng ghi hết được hình ảnh, cảm xúc của mọi người, kẻo khi về đất liền lại tiếc.
Bên bàn nước đặt dưới gốc phong ba, một loài cây đặc trưng ở đảo, bạn Hoàng Thị Lan Anh, học viên khoa thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội chia sẻ cảm xúc sau khi đi thắp hương các liệt sĩ về:
- Đây là lần thứ hai em được đến với Trường Sa, nhưng cảm giác bồi hồi, xúc động vẫn rung lên khiến mắt em đỏ hoe, ngân ngấn nước. Mặc dù em đã cố kìm lòng hết sức, nhưng không thể. Có lẽ, sự cảm phục về con người và sự sống nơi đây đã khiến em như vậy.
Cảm xúc để lại nhiều nhất trong chuyến đi với các đại biểu trong đoàn công tác là lúc tàu CSB-8001 buông neo tại khu vực biển nhà giàn DK1/15 để làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong một cơn bão lịch sử.
Trước khi làm lễ, tàu hạ xuồng công tác ở mạn phải để phóng viên xuống mặt biển tác nghiệp. Xuồng vừa hạ thì sóng biển thi nhau ào tới. Sóng đẩy xuồng đập phía sau mạn tàu, hất xuồng lên cao rồi lại thả xuồng rơi tõm xuống mặt nước biển. Sau ít phút chèo chống, các thủy thủ đưa xuồng thoát khỏi vùng nguy hiểm và đi ra vị trí thuận lợi hơn để phóng viên tác nghiệp. Mỗi lúc sóng lại nổi lên mạnh hơn. Từ xa nhìn vào con tàu chao đảo, có lúc nghiêng lệch hẳn về một bên khiến chúng tôi được phen thót tim.
Thế nhưng, có một chuyện lạ là, từ khi thả vòng hoa, mâm ngũ quả xuống biển thì sóng bớt mạnh và có thời điểm trở lên dịu dàng tới gần 5 phút... Kết thúc phần nghi lễ, Đại tá Đỗ Mai Khanh, Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Bộ Quốc phòng đã khóc, mắt chị đỏ hoe. Chị tâm sự nghẹn ngào:
- Đến đây, được chứng kiến cảnh này mới hiểu được giá trị của sự hy sinh và cống hiến. Tự nhiên tôi thấy mình còn nhỏ nhoi quá trước các anh.
Phóng viên Nguyễn Tuấn Tú của hệ VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng tác nghiệp với chúng tôi trên xuồng. Anh tường thuật trực tiếp lễ thả vòng hoa và mâm ngũ quả về đài trong tiếng sóng của biển. Khi đã lên tàu, Tú bộc bạch:
- Chất lượng giọng đọc trong bài tường thuật về lễ tưởng niệm lần này không được mạch lạc cho lắm. Không phải vì sóng biển mà vì các cảm xúc đến dồn dập, khiến em xử lý câu từ không kịp, có lúc thiếu chuẩn xác.
Sau lễ tưởng niệm, vì điều kiện sóng to, đoàn công tác không thể vào tặng quà các chiến sĩ ở nhà giàn DK1/15 nên các học viên của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phải lên lầu lái của tàu để giao lưu với các chiến sĩ qua mạng thu, phát sóng cực ngắn ICOM. Các phóng viên chúng tôi đi trong đoàn đều tiếc vì lỡ mất cơ hội được gặp những chàng “Sơn Tinh” ở biển bằng da bằng thịt để tìm hiểu, thu thập tin tức và viết bài.
Trên hải trình trở về Vùng Cảnh sát biển 3 ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), những cảm xúc, những câu chuyện xung quanh những nghi lễ ở Trường Sa và nhà giàn DK1-15 cứ len lỏi trong tâm trí chúng tôi. Nhiều câu chuyện, nhiều cung bậc cảm xúc được mọi người chia sẻ với nhau bên bàn trà trên boong tàu và trong bữa ăn, cũng như khi ngồi nói chuyện riêng. Còn với chúng tôi, những cảm xúc ấy thật tươi mới, sâu đậm và khó có thể lột tả hết bằng lời.
Theo MẠNH THẮNG - CHU ANH (QĐND Online)