Sợ thua!
Với một giải cầu lông như Giải vô địch các CLB tỉnh Bình Định mở rộng năm 2013, việc có đến hơn 200 VĐV trong và ngoài tỉnh tham gia được xem là một thành công lớn. Tuy nhiên, một thành viên của Ban Tổ chức vẫn tỏ ra “ấm ức” vì: “Mình không tổ chức thì họ bảo không tạo điều kiện để cọ xát, đến khi tổ chức ngay tại sân nhà thì nhiều người lại không tham gia”.
Sở dĩ vị thành viên Ban Tổ chức kia bức xúc vì ông biết được khá nhiều VĐV “tên tuổi” của Bình Định không tham gia giải đấu này do sợ… thua. Ngoài ra, những địa phương có phong trào mạnh cũng không có bất kỳ CLB nào tham gia, mà theo ông thì không phải do vấn đề kinh phí, khi khá nhiều người thuộc dạng… có điều kiện.
Việc biết tự lượng sức mình để đặt ra những mục tiêu phù hợp là điều cần thiết. Và, một số người không tham gia các giải đấu như thế này cho rằng khó có thể vượt qua những đối thủ mạnh khác. Nếu thế thì tại sao lại không đặt ra một mục tiêu vừa sức hơn - cọ xát để học hỏi, nâng cao trình độ chẳng hạn. Sao cứ phải chờ những giải “chắc ăn” thì mới tham gia? Sao không tin rằng ở chừng mực nào đó mình vẫn có thể tạo nên những bất ngờ?
Nếu ai cũng có tâm lý “sợ thua” như vậy thì có lẽ chả bao giờ chúng ta có được những thành tích đột biến như cách mà VĐV Lê Thanh Tùng (18 tuổi) vừa làm được tại Giải FIG ART World Challenge Cup lần 6- 2013 (diễn ra tại Doha, Qatar) - giành tấm HCB nội dung nhảy chống nam; hay Phan Thị Hà Thanh với tấm HCV nội dung nhảy chống nữ cũng ở giải này.
VŨ LÊ