Tình cũ
* Truyện ngắn của HÀ VÕ
Nguyên rũ bỏ hoàn toàn sự màu mè, diêm dúa khi xưa, nàng trở nên đẹp một cách thanh thoát và cao quý. Chuyện, vợ của đại gia phải khác, nàng như con chim quý trong lồng son nhưng không buồn bã, ủ ê mà ngày lại càng thêm tươi vui, mặn mà. Con trai của nàng với đại gia cũng đã 3 tuổi, kháu khỉnh như một con cún con. Khánh biết điều này khi tình cờ xem ảnh trên face một người bạn chung của cả hai người.
Khánh chắc rằng người đàn ông có được Nguyên hẳn sẽ rất hạnh phúc. Và nàng vẫn đẹp ngời ngời thế kia, nàng cũng hạnh phúc không kém, còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng rồi bỗng dưng một người vốn điềm tĩnh, thậm chí bất cần như anh lại có ý muốn xem mặt người đàn ông đã khiến nàng ngay lập tức gạt bỏ hình bóng của anh, để thành vợ hắn, chỉ mấy tháng sau khi anh rời đi. Chần chừ mãi rồi tình cờ, anh gặp nàng, ông chồng và cậu quý tử.
***
Lena là một cô gái phóng khoáng, cực kỳ phóng khoáng nhưng cũng rất sòng phẳng. Cô từng cặp với Khánh gần một năm ở Đức. Khi cảm thấy không thích nhau nữa, cô cũng không ràng buộc Khánh như cách một số cô gái mà anh đã cặp. Đó cũng là lý do khiến hai người vẫn có thể gặp gỡ, chuyện trò như những người bạn, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Lần này, Lena có chuyến du lịch sang Việt Nam, ba tháng sau khi Khánh về nước, đã không ngại ngần gọi điện báo trước, còn cẩn thận gửi email lịch trình nửa tháng.
Gặp, nhìn thấy, nhìn cách Lena hồn nhiên ăn uống là yên tâm, nhẹ nhõm. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi Khánh thì Lena reo lên bằng tiếng Đức, như bổ nhào sang chiếc bàn đối diện: “Anh Việt phải không, trời, lâu ngày quá! Vợ đây hả, cả con nữa”, cô gái Đức liến thoắng khiến người đàn ông chững chạc không kịp lách nổi một câu, đành chỉ gật đầu và mỉm cười độ lượng. Cả hai đều không để ý rằng Khánh và người phụ nữ xinh đẹp có chiếc miệng rộng mím lại đang bối rối nhìn nhau. Vẫn mái tóc suôn mượt và nụ cười rộng mở với chiếc miệng rộng trứ danh ấy, đã hiện lên trong giấc mơ của Khánh những đêm lạnh lẽo nơi đất khách. “Bất ngờ quá, chào anh Khánh. Mình à! Đây là người bạn cũ ngày xưa của em. Còn chị, chắc hẳn là bạn anh Việt ngày anh ấy còn ở Đức”, giọng nói trong vắt của nàng làm Lena nghiêng đầu chú ý nhưng ra dấu bảo Việt dịch vì không hiểu. Nguyên nhỏ nhẹ dịch lại cho Lena hiểu, nàng vốn thông thạo nhiều ngoại ngữ, đáng lẽ ra nàng đã trở thành một phụ nữ thành đạt thay vì chỉ ngồi nhà nội trợ như bây giờ.
Qua câu chuyện mà Lena là người nói nhiều nhất, mới hay thời trẻ Việt từng có quãng thời gian sống và làm việc tại Đức. Nói là thời trẻ vì Việt, chồng của Nguyên ở thì hiện tại hơn nàng tận 15 tuổi, nhưng lạ sao nụ cười của anh hãy còn rất trẻ, nhất là khi anh mỉm cười với con, thằng bé có gương mặt sáng như thiên thần. “Lena và anh đã có một khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau, cô ấy là một người bạn tốt, luôn hết lòng mà không đòi hỏi ơn huệ”, Việt nói khi vuốt nhẹ lên mu bàn tay vợ. Họ đã cùng nhau dùng bữa, Lena vui vẻ khi nhận lời mời tới thăm nhà của vợ chồng nàng.
Không như Khánh nghĩ, cũng không như lời đồn đại, nhà của vợ chồng Nguyên không lộng lẫy như một lâu đài quyền quý, cao sang. Nội thất chủ yếu bằng tre, gỗ, bày biện khá đơn giản, các phòng đều cắm nhiều hoa tươi đúng mùa, không có ảnh cưới của chủ nhân treo trang trọng ở phòng khách mà chỉ có một khung ảnh nhỏ chụp ba thành viên của gia đình đang thổi nến mừng sinh nhật bé con đặt trên cửa sổ cạnh cái vòi phun nước mini. Cận giờ đến, Lena mới gọi điện báo trước, nàng với con đi chợ chưa về, chồng nàng mặc áo phông, quần nỉ thể thao rất trẻ trung ra tận cổng đón Khánh và Lena, dù có người giúp việc. “Ngày xưa nhìn anh gầy gò, bẩn bẩn, xấu xấu giờ phát tài trông ngon trai hẳn, lại cưới được cô vợ xinh lại giỏi, khỏi bàn”, Lena không giữ ý, nói năng bô bô, bỗ bã như đám trẻ chăn trâu. Việt cười đầy hào sảng, chỉ tay sang Khánh: “Có Khánh đây biết, Nguyên đáng yêu lắm. Bây giờ mình vẫn nghĩ không gã nào gặp cô mà không đem lòng yêu hay dã tâm chiếm lấy nàng, có lẽ Khánh là trường hợp đặc biệt, là ngoại lệ nên mình mới có cơ hội đưa được nàng về đây”.
Khánh nở một nụ cười hiền. Anh lấy cớ dạo quanh nhà một vòng để ngắm nghía tư gia, vườn tược cũng là tạo không gian cho Việt và Lena trò chuyện sau một quãng thời gian dài xa cách. Không hiểu sao khi cởi giày để dẫm trên bãi cỏ mỡ màng, Khánh cứ nghĩ rằng Việt đã tạo nên cảnh quan xanh mát, thoáng đãng của khu vườn để chiều lòng Nguyên. Nàng vốn yêu thiên nhiên, cây cỏ. Lần đầu tiên của Khánh và nàng cũng ở một đồi thông vắng. Khánh vẫn còn nhớ rõ tiếng reo của gió trên những sợi lá xanh thẫm. Lần cuối cùng gặp mặt, vẫn ở đồi thông ấy, anh nhớ mãi ánh mắt hơi lạc đi của nàng khi anh nói: “Sẽ đi Đức nay mai, đã có vé”. “Vậy anh quên em luôn sao?”, giọng nàng hơi nhòe. Anh ôm cứng nàng vào lòng nhưng bị giẫy ra, tức mình, anh lớn tiếng: “Em đẹp lẳng lắm, chắc gì đã đợi được anh. Thôi đành tùy duyên phận, mà anh nghĩ theo anh khác gì em tự đeo đá vào thân. Anh không dám đảm bảo...”. Khánh chưa dứt câu, nàng đã bước xuống đồi, bàn chân quá nhỏ, bước đi vấp đá, không vững, thấy tội. Cuộc chia tay hóa ra lại nhẹ như không.
Khánh đã ngồi ghé bên mép nước bể bơi ngoài trời lúc nào không hay. Vài hạt mưa li ti làm loang mặt nước xanh trong yên tĩnh, Khánh chợt giật mình khi nhìn thấy một đường nét quen thuộc tạc dưới lòng bể. Đó là gương mặt nàng, trong sự xao động khe khẽ của mưa sa càng trở nên sống động như thật. Ở đây, không có ai và Khánh được thỏa thuê ngắm gương mặt ấy, bõ những nhớ nhung mà chính anh cũng không ngờ trước được ngày ấy, khi xa nàng. Ánh mắt ấy vẫn như trách giận Khánh điều gì. “Đẹp quá! Thật tiếc quá, anh Việt ạ”, Lena xuýt xoa. “Mình về thôi Khánh. Lịch trình đã lên rồi, không hoãn lại được, hẹn anh Việt vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó. Chúc anh và nàng tiên có được hạnh phúc”, Lena hôn chụt lên má chồng nàng rồi kéo tay Khánh đi.
Sự sôi nổi thường trực của Lena đã át đi phần nào hình ảnh của nàng trong tâm trí Khánh. Suốt chuyến đi, dù thỉnh thoảng Lena có ý nhưng tuyệt nhiên Khánh không động tới cô. Lena cười xòa. Với cô gái vô tư này, không điều gì là không thể. Còn với anh, cảm xúc nhất thời với Lena đã tắt hẳn, và nữa, khi đã gặp lại nàng, với anh, sự chung đụng với một cô gái khác bỗng cảm giác như một thứ tội lỗi. Đôi lúc, anh thấy mình như dở hơi, giờ nàng đã có một gia đình êm ấm, một người chồng tốt thế kia, còn gì nữa đâu mà anh phải hối tiếc.
Kết thúc hành trình, trở lại thành phố, Khánh lại làm xế với phiên dịch cho Lena cả ngày trời để cô nàng sắm đồ lưu niệm. Còn mấy tiếng nữa thì cô bạn bay, Khánh làm như tình cờ, hỏi: “Không định qua thăm rồi chào tạm biệt bạn cũ sao, Lena”. Đang bận kiểm lại tư trang, Lena dừng tay: “Ủa, Lena tưởng Khánh biết rồi. Vợ chồng anh Việt đâu còn ở đó nữa. Họ chuyển đi rồi, một tuần sau hôm mình tới thăm?”. “Mà đi đâu?”, Khánh giấu mắt xuống sàn. “Đi Mỹ. Khánh không biết đó thôi, đứa con đâu phải của Việt. Là con riêng của Nguyên với người tình nào đó thời xa lắc. Việt yêu vô điều kiện, cưới, nhận làm con mình mà không cần biết cái thằng mốc xì kia. Nhưng mà có vẻ như con chim quý ở lồng son vẫn chưa nguôi nhớ. Thay đổi môi trường có vẻ là cách tốt hơn cả. Suy cho cùng, yêu đương gì cho mệt...”. “Ngày trước, ngày còn ở Đức, Việt có cặp với Lena không?”, Khánh ngắt lời cô bạn. Lena cười lớn, không giữ ý: “Ông đấy phóng khoáng lắm, nhưng trong đời, tình bạn, thương trường thôi, còn ba cái chuyện ấy á, không bao giờ”, rồi giọng cô bạn trầm xuống hẳn một nốt: “Nhìn mắt ông ấy, Lena biết ông yêu vợ mãnh liệt lắm. Yêu vợ không cần giấu diếm. À! Mà biết đâu Khánh cũng là tình cũ. Nhìn kỹ trông thằng bé con giống Khánh khủng khiếp. Đùa đấy”, Lena cười phá lên, còn Khánh quay mặt đi, vờ châm một điếu thuốc.
Khánh vẫn còn nhớ như in những con số ghi ngày sinh nhật thằng bé con trên bức ảnh đặt trên cửa sổ cạnh vòi phun nước mini. Nhẩm tính lại những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, có lẽ Lena cũng không ngờ rằng lời cô vừa nói không có hơi hướm nào là đùa chơi cả. Nụ cười của thằng bé con không lẫn vào đâu được. Đó chính là nhân bản nụ cười của Khánh.
H.V