Nghề đan rọ heo
Xóm Tây An, thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát (Phù Mỹ) vẫn còn nghề đan rọ heo truyền thống, dù 6 – 7 năm trở lại, nhu cầu rọ heo đã sụt giảm do thương lái chuyển qua chuyên chở heo bằng xe tải lót sàn nhiều tầng.
“Nghề này có từ lâu rồi, có nuôi heo là có làm rọ. Có rọ thì mới chở đi bán được chớ” - ông Lê Văn Long, 73 tuổi, người có hơn 50 năm trong nghề đan rọ heo ở Tây An, sôi nổi khi nói về nghề truyền thống của gia đình mình - Ông bà, cha mẹ, rồi bây giờ vợ chồng tui, kể cả vợ chồng thằng út ở nhà cũng gắn bó với nghề này.
Vợ ông Long từ chợ An Mỹ vừa về đến nhà, ngó xuống túi nhựa lủng lẳng trên tay có chút cá tôm, cởi mở: “Đan rọ có đồng ra, đồng vào, không chỉ chợ búa hàng ngày không thôi, nếu căn cơ tích cóp thì có chút đỉnh lo phải trái, lúc ốm đau, chớ chỉ trông vào lúa thì làm sao đủ ăn”.
Tuổi đã cao, nhưng mỗi ngày ông Long vẫn làm được 2 cái rọ cỡ trung dùng cho heo tạ (heo thịt khoảng 100kg/con), mỗi rọ bán 65.000 đồng, trừ chi phí, ông còn lại 30.000 - 35.000 đồng. Nếu may mắn, được đặt hàng loại rọ dùng cho bắt heo nái (gần 200kg/con), tuy vất vả và nhọc công hơn nhưng lời gần 100 ngàn đồng/cái.
Còn vợ chồng anh Huỳnh Nghĩa Hiệp, mới gieo sạ xong 1,5 sào ruộng lúa Đông Xuân, vừa rút chân lên bờ đã lại tất bật bắt tay ngay vào công việc đan rọ để kịp đủ 50 chiếc rọ loại to giao cho mối trong thị xã An Nhơn đặt. Cùng vợ chất xếp lại số rọ bên hiên nhà, anh Hiệp xởi lởi: “Cùng với làm ruộng, nuôi bò, nghề đan rọ heo cũng là nghề chính. Mỗi ngày, hai vợ chồng làm gắng cũng được 7, 8 cái rọ, trừ chi phí kiếm được vài trăm ngàn đồng. Nghề này được cái làm bán quanh năm nên không chỉ góp phần trang trải cho 4 miệng ăn, vợ chồng tôi còn xây dựng được chút nhà, mua được cây xe máy, sắm được đài điện, thấy rất mừng…”.
Anh Phan Văn Hưng, cũng đã vài mươi năm trong nghề đan rọ heo, tở mở niềm vui khi hoàn thành chiếc rọ heo cuối ngày: “Làm nghề này không khó nhưng đã làm là phải biết chịu khó, chịu khổ, sưng, đứt tay là chuyện thường ngày. Cực công nhất là lúc đan và rộng vành nhưng làm riết quen tay, được cái nghề này ổn định quanh năm, làm lúa cũng không bì được”. Chị Phạm Thị Liên, vợ anh Hưng cho biết, trừ bán lẻ, mỗi tháng gia đình chị xuất hàng đi cho các mối ở Gia Lai, Bình Định (thị xã An Nhơn), Tây Sơn khoảng trên dưới 100 rọ; đôi khi kẹt tiền, chị lại chuyển qua chợ Trung Chánh (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) để bán... “Trừ hết tre pheo, kẽm cột, vợ chồng tôi kiếm 4 - 5 triệu đồng/tháng từ rọ heo. Chớ mà đâu có bỏ túi được, hai đứa con đang học đại học trong Sài Gòn nó cứ réo hoài nên túi nó có, còn túi mình thì không…” - chị ví von, niềm vui sáng rực trong ánh mắt khi nói về công chuyện và hai đứa con.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Cát, ông Phan Văn Đông, cho biết, nghề đan rọ heo tuy cho thu nhập không cao nhưng cũng đã giúp hơn 30 hộ dân của xóm Tây An, thôn An Mỹ sống được, không có hộ đan rọ heo nào xếp vô danh sách hộ nghèo. Ông nói tiếp: “Ở vùng đất “chưa nắng đã khô, chưa mưa đã úng” An Mỹ này, với diện tích lúa chỉ 52ha, mỗi khẩu cao nhất 300m2, nhưng có đến hơn 60% đất bị nhiễm mặn, năng suất bấp bênh, được mất vô chừng, nên biết việc, quen tay, bán được, khiến nghề đan rọ heo truyền thống Tây An vẫn trụ đến bây giờ”.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC