Apsara và người lính trẻ
Đá ơi! Ta hỏi câu này
Trời cao đã thấy đất sâu đã từng
Cái ngàn năm ấy rưng rưng
Biết nhiều như thế mà bưng mát buồn.
Đá xưa im lặng tròn vuông
Lời vang như sấm, hát thành chuông núi đền
Sáng nay đá xuống chợ lên
Giàu nghèo muôn nẻo về lênh thênh trời.
Mày nghe ta nói, đá ơi!
Mông lung cõi ngồi đây chơi một mình
Sần sùi hồn cuội vô kinh
Núi nghiêng nghiêng hỏi sông hình như ta...
Có người lính trẻ đi qua
Khỏa thân em Apsara diệu kỳ.
LÊ BÁ TUẾ