Căn nhà gỗ của ngoại
* Truyện ngắn của TRẦN BĂNG KHUÊ
Tôi nhớ. Luôn bắt đầu bằng nỗi nhớ là cách để tôi neo giữ ký ức thầm lặng. Có khi chỉ mỗi mình tôi đôi lần đối diện với bóng trên vách, lắng nghe nhịp guitar từ ký ức gõ về nhè nhẹ. Căn nhà gỗ sơn màu xanh nước biển lãng mạn, vừa đủ cho ba thế hệ gia đình của ngoại cùng quây quần bên nhau, từ lúc tôi chào đời cho đến lúc nhớ nghĩ về nó khi cách một đại dương, căn nhà là bức tranh đẹp nhất trong ký ức tôi.
***
Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh căn nhà từ phía bên ngoài. Bắt đầu là một khu vườn nhỏ phía trước nhà với vài cây hoa hồng, vài khóm sống đời nở những bông đỏ liti trong bồn hoa được vun bằng đá, một lối đi bên cạnh vườn hoa nối ra chiếc cổng gỗ bé xíu vừa đủ cho một người đi qua. Vào đến cửa chính, đi qua phòng khách rộng, giản dị đơn sơ là một khoảng không gian nối liền những phòng ngủ liền kề nhau.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Phòng nào cũng chứa đầy sách. Sách trên đầu giường, sách trên kệ tường. Sách trong các tủ gỗ bị mọt gặm nhấm nham nhở. Mùi sách cũ nhưng lôi cuốn tôi lạ kỳ. Chúng như một kho tàng bí ẩn vậy. Trong căn nhà gỗ này, sách có ở tất cả các phòng, sách của các cậu, các dì và đặc biệt của ông ngoại. Phòng bà ngoại cũng có sách, nhưng lôi cuốn đám trẻ con nhất là vì bà thường cất rất nhiều bánh kẹo, đường sữa trong các thùng, ngăn tủ nào đó. Phòng bà ngoại có một cửa sổ màu xanh ngó ra gian nhà ăn. Ngoại hay khóa cửa phòng, mấy bận thèm ngọt, không kịp chờ đến lúc chia quà, chỉ cần bám thành tường leo cửa sổ phòng ngoại là có thể vào được căn phòng đầy hấp dẫn này.
Giữa các phòng là lối đi thẳng ra bếp. Bên hông bếp có một cánh cửa gỗ, mỗi lần đóng mở chỉ cần bung sợi dây ra khỏi cái đinh chốt là được. Bếp rộng và thoáng. Tiếp sau chái bếp thấp thấp là một mảnh vườn bé xíu nữa, chỉ có một cây khế, một cây vú sữa xum xuê quả và lá rụng, quét mỏi tay, đốt khói thơm phức mãi mà vẫn còn lá.
Bàn ăn được kê gần ngay cửa sổ bếp, thông ra nơi nấu ăn. Chiếc bàn tròn gấp cùng những chiếc ghế xếp bằng sắt nặng trĩu cũng là một trong những thứ gắn bó với tuổi thơ tôi mỗi lần tết, hè được ba mẹ cho lên nhà ngoại. Ông ngoại tôi khá khó tính. Sau những tháng năm chiến tranh, khi trở về gần như tất cả thời gian còn lại ông tự nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa, cài then hí hoáy cả ngày, trừ những lúc ông lặng lẽ, thong thả tưới cho những khóm hồng, vài chậu sống đời.
Tôi là đứa cháu đầu tiên sinh ra sau chiến tranh. Mẹ kể rằng, tôi là đứa cháu ông thương nhất và ẵm bồng nhiều nhất. Bà ngoại tôi đôi lần nói dỗi với mẹ, “đến con ruột ổng cũng chưa bao giờ ẵm bồng cưng nựng nó”. Bà ngoại hiền nhưng nghiêm và chuẩn mực. Bà lặng lẽ bên cuộc đời ông, nét lặng lẽ mà giờ tôi hay gọi là sự im lặng của thấu hiểu. Cho đến khi ông ngoại mất. Rồi bà tiếp tục lặng lẽ bên con cháu đến hơn hai mươi năm mới theo ông.
Vào cấp ba, tôi phải học xa gia đình. Ngoại xây thêm một căn nhà mới bên khoảng đất còn trống cạnh căn nhà gỗ. Cả nhà chuyển sang ở nhà mới. Riêng tôi, tôi thích một mình làm bá chủ ở căn nhà gỗ. Tôi thích như thế và cả mẹ và bà ngoại đều chiều theo ý tôi. Hai căn nhà vừa rất gần nhau vừa rất xa nhau, như là hai thế giới tách biệt. Vườn hoa vẫn còn. Dăm khóm hồng vẫn nở đều đặn. Đám cây sống đời thì có lẽ nó chẳng bao giờ chết, ngoại vẫn lặng lẽ chăm sóc tụi nó. Rồi tôi về, việc tưới tắm tụi nó ngoại dành phần lại cho tôi. Ký ức về bà ngoại mà tôi còn lưu giữ nhiều nhất có lẽ là khoảng thời gian tôi là nữ sinh cho đến khi tôi vào đại học.
Đi đi về về trong ngôi nhà gỗ rộng rãi, một căn phòng riêng với sách vở, bút mực và cái bóng của mình hình như khiến tôi chững chạc, già dặn trước tuổi. Đôi khi tôi nghĩ, tôi là người gìn giữ ký ức của cả gia đình ba thế hệ trong căn nhà gỗ đó. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra, tôi với bà ngoại có chung một vệt ký ức thật dài, thật sâu đậm về ông ngoại.
Bây giờ, cách một đại dương và một bầu trời. Tôi có thể đã đi qua biết bao cung đường, có thể nhìn thấy nhiều thứ tươi đẹp hơn, nhiều bức tranh hoành tráng hơn. Nhưng, tôi nhận ra rằng, chẳng có bức tranh nào lặng lẽ và đẹp như ký ức về năm tháng đã xa.
Nơi đó có một thời trẻ tuổi của tôi, nơi đó có những bữa cơm gia đình ấm cúng, có tô canh rau quen thuộc mà cả nhà đều thích. Mùi vị của ký ức đôi khi chỉ đơn giản thế thôi mà nhớ hoài nhớ mãi. Nơi đó, những giai điệu của thập niên 80 đầy rạo rực, ngọt ngào mỗi sớm mai thức dậy, nơi đó thơm nức nở mấy khóm hoa hồng đỏ mọng tự nhiên khoe sắc dưới ánh nắng. Nơi đó có những mùa tết, tôi trẻ con nghịch ngợm, cầm viên pháo bự nhặt được sau đêm giao thừa, châm ngòi quăng không kịp, làm phồng rộp một ngón tay. Nơi đó, tuổi thơ tôi vừa ấm áp vừa đủ đầy một khoảng trời đầy nắng và hoa. Nơi đó có tôi trong một căn nhà gỗ sơn xanh đã phai màu theo năm tháng, đối diện với đêm tối nghĩ về những hồi ức xa vời vợi.
Nơi đó có một người vừa đi qua chiến tranh hối hả viết về quê hương mình, về đồng đội mình, dốc sức viết vì biết thời gian còn lại của mình không nhiều.