Hoài niệm
Có một thời thương búi tóc sông Côn
Nói yêu em bên bờ lau gió tạt
Phút tình si chạy cuồng chân ca hát
Đến vỡ trời mây trắng cả chiều quê!
Có một thời ta lãng đãng đam mê
Trống trận Tây Sơn nóng từng giọt rượu
Em thảng thốt dưới chùm hoa bạch lựu
Mùa Hạ rồi son phấn vẫn còn thơm!
Có một thời ta hóa thạch niềm tin
Vương trượng hư danh chỉ là mộng ảo
Ta cuối biển tàn cơn say áo mão
Em thượng nguồn nhan sắc héo hon!
Nửa cây cầu soi bóng nửa dòng sông
Phú Phong ơi! rưng rưng mùa Hạ cũ
Ai một thuở dưới chùm hoa bạch lựu
Ai một thời gió tạt bờ lau ?
ĐẶNG QUỐC KHÁNH