Mát rượi rừng dừa
* Tùy bút của Phan Thế Cải
Nhắc tới Bình Định là nhắc tới người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, nhắc tới miền đất thượng võ với những con người can trường, dũng khí và “nắng thu xanh rười rượi rừng dừa”. Bình Định khúc ruột miền Trung “quê hương kết nghĩa Bình - Hà” đã đi vào nhạc, đi vào thơ và tự xa xưa đã đi vào trang sách tuổi thơ tôi.
Tranh minh họa của họa sĩ NGUYỄN VĂN CẦN
Tôi còn nhớ như in những năm đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ngăn đôi bờ sông Bến Hải, hòng cắt mối tình keo sơn người Hà Tĩnh và Bình Định, nhưng súng giặc, bom đạn giặc làm sao giết được “lòng dân ta yêu nước thương nhà”. Bình Định gọi Hà Tĩnh trả lời. Người dân Hà Tĩnh thức cùng với Bình Định, những hạt gạo hai sương, một nắng của người dân Hà Tĩnh cấy trên đồng hợp tác, cấy ngay trên đầu hố bom, vẫn dành dụm chắt chiu gửi tới Bình Định trong những tháng ngày cam go và quyết liệt nhất. Lòng tin thắng lợi và niềm vui thống nhất của người dân Hà Tĩnh và nhân dân cả nước vững chãi can trường như cây dừa Bình Định, tình cảm người Hà Tĩnh tinh khiết, thủy chung, trong sạch mát ngọt như nước dừa Bình Định.
“Bình Định đau thương và anh dũng” cuốn sách của Ty Văn hóa thông tin Hà Tĩnh ấn hành bây giờ có lẽ chỉ còn lưu trữ lại thư viện tỉnh Hà Tĩnh, nhưng chắc chắn rằng ai đã từng đọc, ai đã từng xem hẳn sẽ không quên những năm tháng bi hùng kể về những trận càn của Mỹ - Ngụy hồi ấy. Vượt lên đau thương, vượt lên nước mắt từ trong rừng dừa rười rượi người dân Bình Định lại vững vàng tay súng “săn máy bay”, lại vững vàng tay súng xả đạn vào đồn bốt giặc, bắt chúng phải đền nợ máu. Tin vui “Từ những trận chiến thắng dưới rừng dừa” của bao cô gái, của các chàng trai, của cả những ông bố, bà mẹ ở vùng đất thượng võ lại gieo thêm “hạt mầm anh dũng “ cho đất Hà Tĩnh sáng lên, cháy lên chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Từng ấy năm chiến tranh, rừng dừa Bình Định vẫn đẹp, vẫn hiên ngang hừng hực. Cũng từng ấy năm những thiếu sinh quân miền Nam tập kết ra miền Bắc, không ít những cô cậu “Em sinh ở Tam Quan” để khắc khoải: “Em nhớ trái dừa tròn/ của quê em Bình Định/ Lấy ngón tay em tính/ ngày trở lại vườn dừa”. Còn tôi và bạn bè tôi cũng có chung khao khát ấy, khi trong trang sách tập đọc lớp Ba (tập 1) được thầy giáo giảng bài: “Rừng dừa Bình Định”. Bài tập đọc này trở thành kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời tôi. Bởi lúc thầy giáo tôi vừa lấy phấn viết mục bài lên tấm bảng đen thì ba chiếc máy bay phản lực Mỹ từ đâu lao tới, rú lên inh tai nhức óc, chúng tiếp tục ném bom cầu Nầm, buộc bài giảng phải ngừng lại để thầy tôi đưa đàn học sinh nhỏ xuống hầm trú ẩn. Ba mươi phút sau bầu trời bình yên trở lại, chúng tôi tiếp tục học. Thầy bắt đầu nắn nót viết lên bảng và bảo cả lớp viết theo, chữ thầy viết rất đẹp, khiến bây giờ nhắm mắt lại tôi cũng không thể phai mờ con chữ lung linh ấy: “Bình Định là một tỉnh miền Trung, nổi tiếng về tinh thần anh dũng, nổi tiếng về tơ tằm và nổi tiếng về dừa. Ở đây dừa mọc ven sông, dừa men bờ ruộng, dừa leo sườn đồi... Mai đây khi nước nhà thống nhất, ngồi trên con tàu từ Bắc vào Nam chúng ta sẽ thấy những rừng dừa trùng điệp này. Chúng ta sẽ thấy cả những hàng dừa xiêm thấp lè tè, quả tròn nhỏ nhắn nhưng nước ngọt vô cùng...”.
Điều giản dị ấy đã biến thành hiện thực đối với tôi khi được tới Bình Định, được tận hưởng vẻ đẹp rừng dừa. Bao nhiêu năm tôi chỉ thấy những cây dừa đơn điệu ở một góc vườn thôn tôi, chứ chưa nhìn thấy rừng dừa bao giờ. Vì vậy chuyến đi hội thảo báo chí miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Bình Định, trái tim tôi tràn ngập hứng khởi và mong sao xe nhanh bon tới TP Quy Nhơn để được bạn bè đồng nghiệp đưa đi thăm Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, xem biểu diễn võ thuật, lên viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, điều thú vị nhất là được nếm vị ngọt mát nước dừa Tam Quan.
*
Rồi chiều ấy đã tới, đúng vào một chiều thu trung tuần tháng 8 năm 1988, anh Quang Khanh, phóng viên Báo Bình Định đưa tôi về Tam Quan. Chúng tôi khoác tay nhau bách bộ khắp đường ngang, ngõ dọc xứ sở này. Trong biển nắng sóng sánh, trong phóng khoáng của trời thu, rừng dừa Tam Quan càng ngun ngút xanh vượt trội lên tất cả màu sắc cây cỏ lá hoa.
Ngược dòng sông thời gian, thuở ấy xứ Tam Quan và đất Bình Định chưa có điện, người dân đã sử dụng dầu dừa để làm đèn đọc sách đọc báo, dạy chữ cho học sinh. Trong căn hầm bí mật, trong lòng sâu địa đạo ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu dừa giúp cán bộ thảo công văn, chỉ thị, lập kế hoạch cho mỗi trận đánh ngày mai. Trong bom gầm đạn réo của cuộc chiến tranh tàn khốc, ánh sáng kỳ diệu từ ngọn đèn dầu dừa vẫn soi rõ từng con chữ cho người dân tham gia lớp bình dân học vụ, rồi ngọn đèn dầu dừa trang trí trên sân khấu. Đêm liên hoan văn nghệ từ làng trên xóm dưới rộn ràng, tiếng hát bay cao, bay xa lẫn trong sóng nhạc xanh rừng dừa bất tận.
Chiến tranh đã khép lại bốn mươi lăm năm rồi, bản hợp tấu của rừng dừa Tam Quan hôm nay lại dạt dào âm hưởng mới. Cả thời đại đang vận hành kinh tế, đất dừa Tam Quan cũng thay đổi tư duy phát triển từ cây dừa. Tam Quan là thủ phủ xứ Dừa là bởi nơi này có nhiều dừa nhất, nhưng xứ Dừa Hoài Nhơn không chỉ có mỗi một Tam Quan. Nhiều xã, nhiều thôn khác cũng mênh mông màu xanh sung mãn ấy. Từ chiếc bánh tráng nước dừa bày trên thúng trên mẹt, quạt trên than lửa của các bà mẹ xứ Dừa chắt chiu cần mẫn ngày xưa, nay nhiều loại sản phẩm được chế biến từ dừa đã có mặt nhiều địa phương trong cả nước, xuất khẩu ra nước ngoài: Bánh dừa nướng, than hoạt tính gáo dừa, cơm dừa sấy… Đặc biệt là những giọt dầu dừa nguyên chất được ép lạnh với công nghệ mới, đưa xứ Dừa lên một tầm cao mới.
Ơi xứ Dừa Tam Quan rười rượi nắng, rười rượi gió, hình bóng cây dừa đã đi vào giấc mơ đẹp của tôi, trong giấc mơ vẫn thấy hoa dừa trắng ngần và những con chim lạ hót líu lo. Tôi đã mang kỷ niệm và hồn bóng Tam Quan về ngay xứ sở mình, hai cây dừa giống Tam Quan trồng trước ngõ: Một cây dừa Lửa, một cây dừa Nếp đã bao mùa ra quả đẹp và ngon. Hai “Cây dừa cao tỏa nhiều tàu/ Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng” như đang thì thầm với tôi một điều “Khi uống ngụm nước dừa ngọt lành đừng quên khí chất nhân nghĩa người Bình Định, đừng quên mối keo sơn kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định”.