Trữ tình Em & Phố…
Tôi đã nghe rất nhiều lần ca khúc ấy. Nhưng cái lần ngồi quán cà phê cũ, nghe bài hát quen, giai điệu lắng sâu trữ tình kéo tôi theo, chảy theo những lời ca ru êm niệm hoài. Da diết nhớ. Da diết thương: “Thành phố nghiêng mình ôm bờ biển ru/ Chim yến bay về bay qua niềm nhớ/ Dọc bước phi lao ngàn sóng lao xao/ Muốn nói điều gì Quy Nhơn ơi...” - xin nói ngay đó là một phần ca từ của Quy Nhơn, trùng khơi gió ngàn - ca khúc của một người bạn, nghệ sĩ Lê Trọng Nghĩa.
Cũng xin nói ngay, tôi thích nghe ca khúc này trong giọng ca của ca sĩ Nguyên Trường. Tôi đồ rằng, anh cũng như tôi, có lẽ đã bị bài hát kéo vào cuộc lội ngược dòng hồi ức. Nơi đó có Quy Nhơn. Có em. Có cuộc tình nông nổi mà nhiệt thành tuổi đôi mươi. Ở đó, không gian chung, ký ức riêng cứ đan cài theo những nốt nhạc trầm bổng du dương.
Không quá phô bày giọng ca nội lực, ở ca khúc này, Nguyên Trường thả giọng mình chảy tự nhiên hết mức theo mạch cảm xúc mà anh cộng hưởng với nhạc sĩ tác giả ca khúc. “Mây trôi trăng trôi hư huyền tháp cổ/ Câu thơ thi nhân xưa còn vọng giữa miên man/ Chơi vơi đâu đây một nỗi nhớ ru sương nhẹ buồn/ Một nỗi nhớ Quy Nhơn - Em dịu dàng/ Ta - một thời nông nổi/ Yêu em trùng khơi gió ngàn”. Chất giọng của Nguyên Trường đủ sâu, đủ quyện để bắt nhịp cho một sự bùng vỡ, để đẩy chuyến trở về từ lối hẹp dần bay đến thênh thang. “Người tình ơi nơi đó xa xôi/ Ai về góp gió ngắm cầu Đôi/ Hàng dừa xanh còn soi bóng em xanh/ Xanh triền sóng vỗ phía ngàn khơi”. Đoạn điệp khúc này có lẽ là đoạn tạo được sự cộng hưởng nhiều nhất trong bài. Như nâng tâm tưởng người nghe bay theo những giai âm, tan hòa vào nó. Và rồi, một cách chuyển âm, dường như có một chút trầm lắng, níu kéo mong manh vùng ký ức em Quy Nhơn dịu vợi, cái mong manh mơ hồ trong tâm tưởng chẳng thể bôi xóa biến tan, nó lằng lặng ngủ yên để đợi những bước chân hoài niệm đánh thức. “Biển chiều nay rớt xuống trái đơn côi/ Ta về rung cảm Thi Nhân đồi/ Nghe một thời nông nổi/ Tan theo trùng khơi gió ngàn...”.
Nghe Quy Nhơn, trùng khơi gió ngàn, dù vậy có lẽ dễ hay nhất vẫn là ở một nơi đâu đó vừa đủ xa thành phố, nhưng đủ để ta có thể chạy vội về với Quy Nhơn. Ca khúc khiến người trót yêu thương Quy Nhơn thấy bật lên rất nhiều hình ảnh mà bình nhật có lẽ không thể hình dung ký ức của ta lại có nó, một nóc phố cũ, một hàng cây xa, một chỗ ngồi giản dị... Và đến một ngưỡng nào đó, bạn sẽ thấy nhớ Quy Nhơn dù rằng bạn đang đứng giữa thành phố này.
Quy Nhơn trong ca khúc hiền hòa, thơ mộng và đủ khiến bạn bổi hổi bồi hồi nhớ mong. Với ca khúc này, Lê Trọng Nghĩa đã góp thêm một ca khúc hay về Quy Nhơn, về tình yêu tuổi trẻ.
VÂN PHI