Lên đường
● Truyện ngắn của PHẠM VĂN HOANH
Ông Khoa trằn trọc trở mình, mồ hôi chảy ướt chiếc chiếu trúc. Ông chả có bệnh tật gì đâu, chả là ông cứ nghĩ mãi đến trách nhiệm của một người thầy thuốc, trách nhiệm của một công dân đối với dịch bệnh Covid-19. Đang lan man bỗng bà Lan, vợ ông nhắc:
- Khuya rồi anh. Ngủ đi để giữ gìn sức khỏe!
Ông đằng hắng lấy giọng, trả lời:
- Mấy đêm nay không ngủ được.
- Chứ làm sao mà anh mất ngủ chứ…
- Anh là bác sĩ, đại dịch đe dọa toàn dân thế này làm sao ngồi yên.
- Anh không nghe Bộ Y tế khuyến cáo sao? Người trên sáu mươi tuổi không nên ra ngoài. Anh ở trong nhà cũng là chống dịch rồi.
- Ừ, em nói cũng phải. Muốn thắng con Covid-19 là mọi người phải ở trong nhà, tránh đến chỗ đông người, có việc cần thiết ra đường phải đeo khẩu trang… Nhưng anh là bác sĩ, bây giờ cả nước cần thêm nhiều bác sĩ chung tay chống dịch.
Biết tính của chồng, bà Lan làm thinh.
*
Tính ông Khoa là vậy đấy. Những năm mới ra trường ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ ở miền núi khám chữa bệnh cho đồng bào. Khi mỏi gối chùn chân ông mới về gần nhà. Hơn ba mươi năm trong ngành y, ông làm việc không biết mệt mỏi. Nhiều đồng nghiệp nhận xét: “Bác sĩ Khoa không những có tài năng mà còn có đức độ”. Ông lấy sức khỏe của bệnh nhân làm hạnh phúc của mình. Bà Lan nhớ lại, năm bà mới ra trường bị sốt xuất huyết rất nặng, ông đã điều trị và chăm sóc bà rất chu đáo. Cảm phục tài năng và sự tận tâm của ông, bà đem lòng yêu. Ông và bà sống trong khu tập thể của bệnh viện. Ở huyện miền núi, kinh tế gia đình có nhiều khó khăn nhưng ông không bao giờ để cái tâm của mình bị vẩn đục. Có lần vợ dè dặt đề nghị chuyển về thành phố, ông ôn tồn đáp, rồi ông sẽ về nhưng giờ chưa phải lúc. Mãi đến khi gần về hưu ông mới về quê. Vợ ông hay nói vui cả đời ông ở rể, gần về hưu mới cho bà làm dâu. Ông làm ở bệnh viện tỉnh non mười năm rồi nghỉ.
Nghỉ làm nhà nước chứ ông không nghỉ việc, thư giãn đâu được vài ba tháng, ông mở phòng khám từ thiện. Ai cần thì ông giúp tới nơi tới chốn, ai có nhã ý thì ông chỉ vào thùng quyên góp của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo để khuất vào một góc nhà.
Hổm rày, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 ông vừa sốt ruột vừa nhớ đồng nghiệp. Xem chương trình thời sự trên tivi xong, ông Khoa chế bình trà, rồi gọi bà Lan lên uống cùng để bàn việc chống dịch.
- Trong thời buổi đại dịch, những người trong ngành y khổ lắm em. “Chống dịch như chống giặc”. Anh sẽ tình nguyện góp một phần công sức của mình vào trận chiến này. Em có ủng hộ không?
- Em chỉ sợ sức khỏe của anh thôi. Sáu bảy sáu tám rồi chứ có phải ít đâu?
- Không sao đâu em. Anh sẽ làm theo sức khỏe của mình.
Ngoài cổng có tiếng chuông reo, bà Lan chạy ra mở cửa. Một người đeo khẩu trang bước vào lịch thiệp chào rồi hỏi:
- Anh Khoa có nhà không chị Lan?
- Dạ, chào anh. Nhà em ở trỏng mời anh vào.
Ông khách vừa đi vừa nói: Hồi tối bác sĩ Khoa có gọi điện cho tôi bảo là sáng nay lên tỉnh tham gia Đội tình nguyện chống dịch Covid-19. Ảnh có nói chị chưa?
- Dạ, có. Anh bảo sáng nay chờ bác sĩ Bình đến chở đi lên tỉnh. Anh là bác sĩ Bình?
- Đúng, tôi là bác sĩ Bình.
- Em xin lỗi! Anh đeo khẩu trang kỹ quá em nhận không ra.
- Không có chi. Chống dịch ra đường phải như thế này chị ạ.
Bác sĩ Bình đánh tiếng:
- Anh Khoa chuẩn bị xong chưa?
- Tôi chuẩn bị hồi tối rồi. Chú ngồi xuống đây uống chén trà rồi hãy đi.
Bác sĩ Bình ngồi xuống ghế bưng chén trà uống một hớp, nói:
- Anh đã nói kỹ với chị Lan chưa? Chứ chuyến này lên phục vụ vùng cách ly, xong việc mới về đấy nhé.
Bà Lan vui vẻ góp chuyện:
- Em sẵn sàng mà. Chỉ cầu mong hai anh được bình an. Cầu mong cho đất nước mình cũng như cả thế giới nhanh tiêu diệt con Covid-19.
Uống xong chén trà, bác sĩ Bình bảo:
- Đến giờ rồi, mình đi thôi anh!
Ông Khoa đứng dậy dặn vợ đôi điều rồi hích vai bác sĩ Bình, làm điệu bộ ưỡn ngực lên hô khẩu lệnh: Chống dịch như chống giặc, Tổ quốc và nhân dân đang cần, chúng mình lên đường thôi.
Ngoài đường, tài xế nhấn còi bim bim ra hiệu khẩn trương, đồng đội đang chờ họ đến với bà con vùng cách ly.