Những lời mẹ ru
Như là đứa trẻ trong nôi Dẫu qua năm tháng đắp bồi đời trai. Qua bao núi rộng sông dài Với mẹ con mãi là hài nhi xưa.
Xin được lắng lại nắng mưa Mẹ là hoa cải Đừng đưa về trời. Để con chịu kiếp mồ côi Cài bông hồng trắng Nghe đời bão giông.
Cái cò cõng nắng qua sông Mẹ ta nặng gánh Mênh mông cõi người. Thế gian còn lắm khóc cười Ta về lắng lại Những lời mẹ ru.
TỪ DẠ LINH