Vụ mùa
Trời cuối thu. Sợi nắng hanh hao, vàng vọt, nhuộm gầy thân lá. Cái thì con gái của chẽn lúa xanh đòng đòng đã qua non một tháng, chỉ còn là những gié lúa tròn căng, mập ú, sóng sánh vàng. Cả làng khấp khởi mừng thầm, he hé nụ cười tươi: “ Ơn trời, lại một mùa bội thu!”.
Gần mùa gặt, trời cứ sa sầm nét mặt. Mây ở đâu cứ kéo về kìn kịt, dày đặc và đen thẫm. Bầu trời như thấp lại, mọng nước, chỉ chực khóc òa thôi. Cả làng bỗng thấp thỏm, âu lo: “Kiểu này mưa to đấy! Chẳng biết thân lúa còm cõi có gánh nổi hạt thóc mà đứng vững không?”. Ừ, chẳng biết rồi vụ mùa có còn vẹn nguyên như ước muốn thuở ban đầu?
Đài dự báo miền Trung có bão. Gió về ào ào cuốn theo những chiếc lá, phũ phàng cắt đứt chút mỏng manh của những ngày thu cuối cùng. Thân cây trần trụi, chỏng chơ đến tội nghiệp, nhìn sao thấy đơn côi và cô độc quá! Con đường làng thoáng chốc rì rào, xào xạc tiếng lá, đánh thức những xót xa tự trong sâu thẳm hồn người. Lá ngậm ngùi từ giã cây để về với đất. Gió ngạo mạn, ha hả cười vì đã chiến thắng cây. Người làng buồn vì đau cho một mùa sẽ thất bát. Chỉ có cánh đồng vẫn hồn nhiên ngả mình, lả lơi theo gió mà chẳng hề hay gió đang mơn trớn, trêu ngươi rồi bất chợt đánh ngã mình…
Bão đến. Bão như hũ rượu của trời chuốc gió phải say. Gió thét gào trên ngọn cây khẳng khiu, gầy guộc. Gió quật ngã từng thân lúa mềm ngẩn ngơ. Gió làm mái nhà kêu lên cót két. Gió đánh bật gốc cây con mang tên Hạnh phúc vừa chớm mọc trong hồn người làng… Và mưa. Mưa xối xả, trắng trời, trắng đất. Nước mắt của người làng hòa lẫn nước mưa của trời thành cái vị mặn chát, đắng cay; đưa tay quệt nước mắt mà nghe lòng tái tê, đau nhói. Hạt thóc là hạt ngọc của trời. Trời làm bão lớn, ngọc sợ hãi chẳng kịp về với người mà vội vàng nấp sâu vào lòng đất. Vụ mùa mất trắng. Người làng trắng tay. Người làng khóc, chỉ biết gọi “Trời ơi !”.
Bão tan. Mây thôi chơi trò trốn tìm cùng nắng; gió ngừng say sau đêm dài ngụp lặn trong men rượu độc của trời. Bầu trời lại cao, lại trong, lại xanh và vàng ươm sắc nắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người làng vội vã kéo nhau ra đồng, nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau một đêm kinh hoàng. Thân lúa rũ rượi, tơi tả, rách tươm, vậy mà vẫn cố sức đèo bòng những hạt thóc còn bám víu đến cùng…Thúng thóc trên tay người làng nặng trĩu nước; nặng trĩu những bần thần, lo toan cho tháng ngày sắp đến; nặng trĩu ưu tư, nặng trĩu nhọc nhằn…
Một vụ mùa qua đi… Cánh đồng hoang vu, ngổn ngang xác rạ. Trẻ con trong làng lùa bò ra đồng ăn mạ - những cây mạ chồi lên từ những hạt ngọc trốn trong lòng đất hôm nào. Đàn bò thỏa thuê gặm nhấm, bụng tròn căng, vàng óng như mang cả ông mặt trời về nhà… Còn người làng thì cố gắng vuốt lại những tờ bạc phẳng phiu chắt chiu được từ vụ mùa trước, chuẩn bị cho một vụ mùa mới…
Ừ, vụ mùa sau, cầu cho mưa thuận gió hòa!
PHAN NGUYỄN TRÀ GIANG