Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18.4
Vẻ đẹp “trăng khuyết”
Ðó là ánh sáng, vẻ đẹp lặng thầm tỏa hương của những phụ nữ khuyết tật, đã không ngừng vượt lên hoàn cảnh không may, tự tạo nên cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và hỗ trợ, truyền cảm hứng đến người đồng cảnh ngộ.
Quyết không để phụ thuộc, là gánh nặng
Bị sốt dẫn đến bại liệt hai chân từ năm 1 tuổi, dù được gia đình yêu thương bù đắp song từ nhỏ chị Nguyễn Thị Hiếu, 49 tuổi, ở xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) không có ý nghĩ ỷ lại, an phận mà luôn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. Xác định bằng mọi giá phải có cái nghề phù hợp, tìm đến nghề may thủ công, nghị lực của chị bị thử thách bởi hai chân yếu ớt, điều khiển bàn đạp không theo ý. Tuy vậy, chị không bỏ cuộc, vừa miệt mài luyện chân vừa tăng cường học để thuần thục lý thuyết; đồng thời bù vào khiếm khuyết bằng cách tạo thế mạnh từ sáng tạo nhiều mẫu, kiểu mới được ưa chuộng. Cơ hội đến khi chị hay tin ở Sài Gòn có máy may chạy bằng điện, thế là chị thuyết phục gia đình khăn gói đi học (năm 1998). Đến lúc này, vốn nghề may mà chị kiên trì tích lũy khi ở quê đã phát huy tác dụng. Là học viên khuyết tật nhưng chị ra nghề nhanh nhất chỉ sau 1 tuần và được một cơ sở nhận vào làm, chính thức có việc làm, thu nhập ổn định. Với tay nghề, vốn, kinh nghiệm tích lũy được, năm 2009, chị quyết định trở về quê, gầy dựng cơ sở riêng do mình làm chủ để có thể tạo việc làm phù hợp cho các chị em cùng cảnh ngộ.
“Rất tin tưởng ở chị Hiếu, Hội LHPN xã Nhơn Phúc tín chấp giúp chị vay vốn để đầu tư cơ sở may. Đơn hàng phần lớn cho công ty ở TP Hồ Chí Minh mà chị từng có nhiều năm làm việc, gắn bó nên ổn định. Hiện xưởng của chị giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương, khá đông là người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhẹ. Ngoài ra, chị Hiếu còn có nghề sửa quần áo cũ và bán nem, chả. Chị được bà con địa phương khen là làm kinh tế còn giỏi hơn người có sức khỏe bình thường!”, chị Dương Thị Kim Nhất, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phúc cảm phục khi nói về hội viên giàu nghị lực của Hội mình.
Với suy nghĩ tích cực “khuyết tật chỉ là sự bất tiện”, chị Ngô Thị Gái, 45 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) - bị teo cơ tay bẩm sinh - luôn thấy mình dẫu sao vẫn may mắn hơn bao trường hợp nặng, đồng thời tự dặn lòng không được để cuộc đời mình phải trôi qua trong phụ thuộc, buồn tẻ. Chủ động đi học nghề, cần mẫn tích góp cộng với nguồn vốn vay chính sách, chị mở thành công Cơ sở đan bàn ghế nhựa tại nhà. Cơ sở hiện có 15 nhân công thì đã có 8 người là phụ nữ khuyết tật. Một trong số đó - chị Đào Thị Thừa, 49 tuổi, ở cùng địa phương, cho biết: “Khó khăn trong tìm kiếm việc làm, dẫn đến nguy cơ sống phụ thuộc, là gánh nặng khiến người khuyết tật (NKT) thêm mất tự tin. Thông qua cơ sở gia công nhỏ của chị Gái, chị em chúng tôi có thể tự mưu sinh, vừa là nơi chia sẻ, tương trợ nhau”.
Khẳng định bản thân và đóng góp cho đời
Ra đời chưa đầy hai năm, hoạt động thiên về đi vào chiều sâu, CLB thanh niên khuyết tật huyện Tuy Phước (trực thuộc Huyện đoàn Tuy Phước) là mái nhà tinh thần của một bộ phận NKT địa phương này. Tuy tên gọi có vẻ khu biệt ở thanh niên, nhưng thành viên, đối tượng được hỗ trợ của CLB khá rộng, trong đó phần lớn là phụ nữ và con em NKT. Các hoạt động chính của CLB gồm dạy tin học, tiếng Anh miễn phí; hỗ trợ tạo sinh kế, tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập; giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ thúc đẩy NKT hòa nhập xã hội, vươn lên. Chủ nhiệm CLB là chị Phạm Thị Phượng. Khuyết tật cột sống không cản được ước mơ vào đại học, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Quy Nhơn), ngoài thời gian làm việc tự do, chị Phượng dành tâm huyết cho CLB.
Tâm đắc với phương châm “cho đi là còn mãi, giữ lại chỉ còn nguyên”, các hoạt động hỗ trợ không chỉ dành cho người trong CLB hay NKT bên ngoài mà còn chia sẻ với con em gia đình nghèo, trẻ em miền núi…Như quan điểm khi xin thành lập của CLB: Không phải là nơi để thu hút, vận động các nguồn hỗ trợ và thành viên là người thụ hưởng, mà đó là nơi quy tụ, gắn kết, để NKT sinh hoạt, hỗ trợ nhau, tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ thúc đẩy NKT hòa nhập thông qua vai trò cầu nối của CLB. Qua đó, NKT có thêm điều kiện khẳng định giá trị bản thân, thực hiện được khao khát đóng góp cho xã hội theo khả năng. “Hòa nhập xã hội thật sự là nhu cầu của NKT, nó cho họ cảm giác là người bình thường, người có ích cho xã hội, đó là điều NKT tiến bộ luôn vươn tới và CLB cố gắng để đáp ứng phần nào”, chị Phượng chia sẻ.
SAO LY