Trong nỗi nhớ một người
Tôi mục như lá úa
trên cành giường không rơi
nghĩ nhiều năm mình quên
một bàn tay bè to và giọng nói
hai miền
mắt nâu chiều rực nắng
đường dài đến trường
như biển đông
vòng tay mùa đông lùa vào khe hở của đêm kéo chiếc khăn len
vừa kín cổ
rượt theo miền xa
trong giấc mơ đạp xe vượt lên chạy chạy theo
ngày nhớ
gió biển hùa thật mạnh
đêm về sáng
nhức mình như bão trở từng cơn.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG