Rạ rơm
Buồn từ trong ruột buồn ra?
Xa trông thấy mái trại nhà vàng hơn
Hồn anh vương vất rạ rơm
Thoảng trong tiếng chú dế cơm nghẹn ngào
Xuất hành
Anh đi theo lối vành khuyên
Non tơ khảy mỏ gọi miền phiêu du
Nhớ nhung xoạc cánh bay vù
Thấy mình giữa cõi sa mù lãng quên
Ðợi mưa
Chiều im lặng quá, em ơi!
Miệng khô anh há ngửa trời mây đan
Giơ xương cây địu nắng tàn
Bỗng con tu hú gọi vang nương đồi
LÊ THỤY PHƯƠNG