Cánh đồng con gái
Ngày nắng hạ
em đi qua cánh đồng chênh vênh lúa
Mưa ngập ngụa
gót chân mòn tìm rơm rạ bùn non
Chiều héo hon
phiến mồ hôi rơi đầy trên đôi môi người thiếu nữ
Những hạt thóc tròn căng như cất giữ
Giọt ấu thơ chưa kịp rụng ở trên đồng
Bầy sẻ nâu được mùa nên cánh đập thong dong
Tròn xoe mắt và tha về bao sợi cỏ
Cánh diều chao nghiêng dùng dằng bay không kịp thở
Câu ca dao xưa ai vịn phía triền đê
Mây hành khất
lãng du đi không biết đến đường về
Nên đâu nhớ
có một thời thả bão giông trên cánh đồng ngày ấy
Hãy trả lại cho em
những giọt nắng mật ong và cánh đồng con gái
Góc an nhiên của năm tháng lặng ngôn từ
Gió nồng nàn thổi qua cho bay đi những phù hư
Xa tít tắp có một thời em ở đó
Cái khoảng cách ấy đâu chỉ đo bằng chiều dài của gió
Khi chiếc lá khô đang dan díu nhau giữa lưng chừng chiều
Mưa từ cánh đồng mới gặt - mưa liêu xiêu
Con cò nhỏ giũ cánh như em xưa dại dột để bao lần sũng nước.
MAI TUYẾT