Trong cõi thơ
Anh đã nhìn thấy vẻ đẹp của người con gái tắm Sông
Từ nhiều - nhiều năm về trước
Anh còn nhận ra mùi nồng của Sen
Mùi nồng của tóc
Cả da thịt đượm chảy
Khói sóng phiêu phiêu bên nếp nhà xưa
Mặt trăng non dát vàng trên lá
“Tiếng gọi đò căng chỉ
mồ hôi xương”
Nhễu dài trên ngực nhỏ
Thời gian tự vỡ
Không gian tự xích lại gần nhau
Anh là người của trăm năm sau
Yêu người trăm năm trước
Như trùng trùng núi trùng trùng sông anh đã vượt
Anh yêu
Như trùng trùng anh trùng trùng em
Anh tìm ra bóng nhỏ
Đêm em trở trăn đêm anh không ngủ
Nghe hơi thở căng dài từ em
Nghe giường chiếu em rung
Nghe thơ anh thao thức
Nghe chữ anh trói cột
Nghe tóc em rơi
Nghe thơ anh bay đầy trời
Tóc em kéo thành câu thành sợi
Nghe lời em thủ thỉ
Em nằm trên ngực anh ...
LÊ VĂN HIẾU