Hôi của, hôi danh
Mấy hôm nay, dư luận cả nước xôn xao về vụ “hôi của”của một số người dân Biên Hòa khi một chiếc xe tải chở bia đi ngang qua địa bàn này gặp nạn. Kẻ đồng tình, người phản đối, sự vụ bỗng trở thành cái dằm nhức nhối nơi những người còn biết trở trăn với nhịp đời.
Còn nhớ cách đây vài năm, trên đường đi từ Quy Nhơn về Tuy Phước, đến đoạn cổng chào vào huyện (giáp với phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), tôi bắt gặp một chuyện đáng buồn không kém. Một xe tải chở phân bón khi ôm cua ở đây chẳng may bị lật. Lúc ấy là giữa đêm, tài xế phải gọi một xe khác đến cứu hộ. Suốt đêm hôm đó, người ta đã phải cật lực dỡ hàng từ xe này qua xe kia mà đến hôm sau vẫn còn quá nửa số phân bón bị rơi vãi dưới ruộng. Người dân quanh vùng hiếu kì đổ ra xem, nhiều người ở xã lân cận “nghe đồn có xe tải chở rơi mất hàng” cũng vội vàng chạy đến để “kiếm được chút gì thì kiếm”. Thậm chí có anh trung niên nọ đang chở con đi học, cũng dừng xe lại và xông vào đám đông xem thử là thứ hàng gì, có lấy đem về được không. Cũng may người của nhà xe đông nên họ giữ được tài sản.
Không thể đổ lỗi do nước mình nghèo nên người dân mới “hôi của”, mà nói rằng trình độ dân trí chưa cao nên mới xảy ra những cảnh không đẹp như vậy cũng chẳng thỏa đáng. Bởi có đứa trẻ Việt nào lớn lên mà chưa từng được dặn dò “đói cho sạch, rách cho thơm”. Có ai tốt nghiệp tiểu học mà chưa từng trải qua bài đạo đức “nhặt được của rơi, trả lại người mất”. Suy cho cùng, ấy là do tâm lí đám đông. Một người, hai người “hôi của” thì ngại, nhưng cả đám đông cùng “hôi của” thì sự việc bỗng chốc hóa bình thường.
Điều đáng nói là hành vi của người lớn sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con trẻ sau này. Như cậu bé ở Biên Hòa ngây ngô hỏi khi thấy mẹ “nhiệt tình” nhặt bia trên đường: “Nhà mình không ai uống bia, mẹ lấy về làm gì”, thì nhận được sự im lặng và cười trừ. Mai này đến trường, những bài học đạo đức trong sách giáo khoa chợt xa lạ với hiện thực mà cậu đang sống. Chẳng phải hình ảnh của mẹ cậu sẽ khiếm khuyết và nhận thức trong cậu sẽ bị tổn thương hay sao?
Tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng xếp hàng trật tự, ngay ngắn của người Nhật khi họ nhận cứu trợ sau trận động đất kinh hoàng. Rồi ngẫm về cảnh hàng trăm người chen lấn giành nhau từng lon bia mặc cho người tài xế khẩn nài “đừng lấy nữa”... Bao giờ, đồng bào mình thôi tranh nhau, thôi lấy hoạn nạn của người này để trục lợi cho kẻ khác. Bao giờ ý chí kiềm hãm lòng tham đủ lớn để biến thành lòng tự trọng, để không còn chuyện “hôi của” của một nhóm người làm hôi danh một dân tộc!
HÀ THANH