Anh nhớ em đào nguyên thuở ấy
Anh nhớ em đào nguyên thuở ấy Còn vi vu sương khói quê nhà Em vẫn thế xa anh biết mấy Chiều gió Lào em nhớ chồng xa
Em cố quận bây giờ vì con dại Là vì em e ngại thuở thiếu thời Sao anh nhớ: Em cứ hát khúc ca lặng lẽ Sao cháy bùng trên sông Lại nhà em
Em cứ hát khúc ca thời thiếu nữ Giờ anh già mời em cơm chay Giọt cà phê em nhìn thật rõ Mời em nhìn vò võ lòng anh Anh tự biết anh không còn em nữa Bởi em yêu như biển đảo mất lâu rồi...
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG