Chân dung
Tôi là người con của trung du Lúc nhỏ bà bảo con chạy hết cánh đồng sẽ thấy cầu vồng phía trước Tôi tin lời bà nhưng chạy nửa quãng đã hụt hơi Chẳng ai nói với tôi về tình yêu Những người nông dân chân chất như là đất Đất nuôi tình yêu lớn Và bao dung cho một chỗ nằm Người ta gọi là nơi cắt rốn chôn nhau Những mẩu chuyện cổ tích về bến nước hàng cau Nhóm lên bằng khói bếp Hơn nửa đời bà vì nhớ ông mà chưa bao giờ tỉnh trí Có khi ông nằm đâu đó trong những phần mộ chưa biết tên Tôi lớn lên… Đất buồn nâu như mắt mẹ Đất vạm vỡ như cha phía sau những khô cằn sỏi đá Với những chứa chan không nói được bằng lời Tôi lớn lên làm kẻ sĩ nửa mùa Khóc cười điên dại Cuộc đời dù người thương kẻ ghét Cũng chưa bao giờ sống trái lòng mình Tôi nghe lời mẹ dặn, giữ lòng thẳng ngay, dù có đi đâu cũng không bao giờ quên đất Nên đôi lần mỏi mệt chỉ muốn về úp mặt vào cánh đồng mà khóc Bảo bà ơi bà nói dối Bởi sau cơn mưa mới có cầu vồng
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG