Những người lính ở lưng chừng gió
Đài quan sát K25 của Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) được mệnh danh là “con mắt sáng” của Lữ đoàn, làm nhiệm vụ trực canh vùng trời 24/24.
Lần nào đến Lữ đoàn Phòng không 573, tôi cũng nhủ lòng phải ghé cho được Đài quan sát K25. Đài nằm trên đồi cao, giữa lưng chừng gió, xa sở chỉ huy Lữ đoàn vài cây số. Dẫu biết đường đi chông chênh, phải dừng lại mấy lần để thở bằng... tai, nhưng tôi vẫn leo dốc, mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ấy vậy mà lên đến nơi, bỗng thấy nhẹ cả người. Gió, gió, và gió, hào phóng và dịu dàng. Nhìn khách thư giãn và vui đùa cùng gió, trung úy chuyên nghiệp Võ Thái Thuận, Đài trưởng Đài K25, đáo để bảo: “Chỉ e ở đây hoài, đồng đội sẽ… tương tư vì gió thôi!”.
Lên đến điểm cao nhất của vọng quan sát, ghé mắt vào kính chỉ huy và ống nhòm, tôi nhìn thấy rõ những đám mây đang di chuyển, lúc thủng thẳng, khi vội vã. Binh nhất Đỗ Tiến Đạt, chiến sĩ Trinh sát Đài quan sát K25, kể: “Ở đây mà hôm nào không có gió, trời oi bức lắm. Gió phát quang bầu trời, giúp chúng tôi nhìn rõ ràng hơn, nhận dạng chính xác các phương tiện bay trên không”.
Rồi vừa nhìn bầu trời qua ống nhòm, binh nhất Đỗ Tiến Đạt bảo: “Bầu trời vừa là bạn vừa là “đối tượng tác chiến”, nó có thể “nói” với chúng tôi rất nhiều điều quan trọng. Chỉ cần nghe tiếng động cơ ì ầm từ xa hay hình ảnh lạ xuất hiện trong nắng, trong mưa, qua kính chỉ huy và ống nhòm, chúng tôi có thể “vén mây” nhận dạng chính xác các phương tiện bay trên không”.
Với tầm nhìn xa trên 10km, những năm qua, Đài quan sát K25 đã phát hiện và cấp báo nhiều đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn hay nhiều lượt phương tiện bay trên không trong vùng trời đơn vị quản lý”.
Quanh năm làm bạn cùng gió, nói to đã trở thành “bệnh nghề nghiệp” của lính Đài quan sát K25. Ngay cả những anh đã chuyển công tác về đồng bằng vẫn còn lưu giữ thói quen này, đến độ đồng đội vẫn đùa “tỏ tình với ai, cả làng, cả xóm đều biết”.
NGỌC DIỆP