Chắp cánh cho ba mẹ… bay
Chú thím Tám là hàng xóm thân thiết với gia đình tôi, có trên chục năm trời. Tôi và thím chênh lệch với nhau về nhiều mặt như là chuyện con cái, công việc, nếp sống, cách suy nghĩ… nhưng vẫn rất gần gũi do tính tình cả hai đều dễ cảm thông, hòa đồng. Tuần nào thím cũng qua nhà tôi chuyện trò, tâm sự vài ba lần. Thường, những gì thím tìm đến tôi để kể, đều liên quan mật thiết đến gia đình đông đúc của mình. Hoặc chuyện ốm đau của chú Tám, chuyện làm ăn của mấy đứa con gái, chuyện tình cảm lục đục của vợ chồng thằng Hai, chuyện sinh nở của đứa dâu út… Chuyện có thể buồn và có thể vui, có thể dở và có thể hay. Nhưng tôi dám chắc không có chuyện nào vui và hay bằng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây.
Suốt mấy ngày qua không thấy bóng dáng chú thím Tám, tôi có hỏi, mấy đứa em trả lời là ba má đi Sài Gòn. Đâu không biết chứ trong đó, thấy hai người cũng hay ra vô và thường là, họ đi xe hoặc tàu. Chắc lần này cũng vậy, đâu ngờ… Nhìn bước chân hối hả của thím, khi bước vô nhà tôi. Rồi cái cách háo hức của thím khi kể lại toàn bộ câu chuyện, mới thấy, chuyến đi này ý nghĩa với cặp già này biết bao.
Thím cao giọng: Hổng phải đi công chuyện mà cũng không phải đi khám bịnh đâu nghen. Đi chơi không à! Mà đi bằng máy bay đàng hoàng mới sướng đời chứ! Giọng thím phấn chấn hẳn: “Úy! Cha mẹ ơi! Trên tuổi bảy lăm, tui với ổng mới được đặt chân lên cái đó…” rồi cười lên khanh khách.
Chẳng là chú thím Tám vẫn có cái ước mơ là được đi máy bay. Đôi khi thím ngậm ngùi, nói với tôi: Sao bây giờ người ta giàu sang tiền của nhiều dữ? Đây ra Đà Nẵng cũng máy bay. Đây vô Cam Ranh cũng máy bay. Thấy mà thèm khan và chạnh nghĩ tới mình, tủi. Tôi phải giải thích miết với thím, là nhiều khi người ta phải dùng đến phương tiện này để tiện lợi cho công chuyện, để tiết kiệm thời gian… nhưng, coi bộ thím không đồng thuận. Còn nói dứt khoát là vợ chồng tui mà trúng số thì việc đầu tiên là mua liền mấy cặp vé máy bay. Biết sự thắc mắc của tôi, thím nói thêm: “Phải mua cho con đặng nó kèm mình đi. Chứ tui với ổng biết gì…”.
Qua những lời kể đứt vụn vì bị lót quá nhiều tiếng cười của thím, tôi mới hay là thím không cần trúng số (dù có mua) vẫn được vợ chồng con gái út, tặng không cho một cặp vé vô lút trong Sài Gòn. Tất nhiên, là tụi nó cùng đi. Bốn người lớn và một đứa con nít ra, vô bằng máy bay. Chưa đủ, còn được ở khách sạn, đi toàn tắc xi và ăn nhà hàng nữa chứ! Thím nói mình dân Nại rặc ri, lần thứ nhất trong đời được đi đứng, ăn uống sang trọng tới cỡ đó, lớ quớ quá. Nhưng mắc gì! Nẫu giàu, nẫu phải bỏ tiền ra mua vé đặng mới có đi. Còn mình nghèo thì con mình mua vé cho đi. Kết lại câu chuyện đi máy bay của mình bằng câu đó, chưa đủ, thím còn trắc tréo hỏi lại tôi: “ Vậy nẫu sướng hay tôi sướng đã chứ!”.
Nhìn thím hồn nhiên kể lể, cười cợt mà thương sao! Và từ đó, hình dung cảnh con rể dìu ba lên thang máy bay, con gái gài dây an toàn cho mẹ… mà xúc động. Có cảm giác niềm vui sướng, những hạnh phúc dung dị và ngọt ngào, ở thím như lây cả sang tôi. Khiến tâm hồn mình thoắt nhẹ bẫng vì chợt nhận ra, giữa bao điều tồi tệ từ những tình cảm gia đình mà mình thường được thấy, được nghe. Hãy còn câu chuyện này đây: Chuyện về những đứa con thấu hiểu cha mẹ, về hai người già và một chuyến đi đầu đời, bay ngang cuộc đời này và đậu lại.
HUYỀN MINH