Mấy chuyện buồn, vui!
Trong tuần này, dư luận truyền thông trong nước “nóng” lên với nhiều vấn đề liên quan đến đạo đức xã hội và luật pháp. Trong đó nổi lên một số chuyện buồn và cả những chuyện vui.
Được quan tâm nhiều nhất phải kể đến việc Tòa án thành phố Hà Nội đưa ra xét xử “đại án” tham nhũng của Dương Chí Dũng và đồng bọn ở Vinalines. Chỉ với vài vụ việc đã được điều tra làm rõ để đưa ra xét xử thì “tập đoàn tham nhũng” này đã tham ô hàng chục tỉ đồng và làm thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân hàng trăm tỉ đồng. Đó là chưa kể còn nhiều vụ việc khác cũng tương tự nhưng chưa được làm rõ. Dư luận ngán ngẩm đặt câu hỏi cũng là câu trả lời “sâu mọt như thế thì làm sao đất nước phát triển được”. Đáng tiếc đây lại là những người đã được nhà nước đào tạo và cất nhắc, giao phó quản lý rất nhiều tài sản công. Thế nhưng, họ đã bán đứng quyền lợi và tài sản của đất nước chỉ vì lòng tham vô lối để thu vén lợi ích cá nhân. Một chuyện khác cũng dậy sóng dư luận trong những ngày qua là chuyện cướp bia ở Đồng Nai. Cả một biển người đã xông vào cướp giật những lon bia bị đổ ra đường từ một chiếc xe bị tai nạn, mặc cho người lái xe hết lời van xin, cầu khẩn. Mấy trăm triệu đồng tài sản bị cướp đi cũng là bấy nhiêu tiền mà người lái xe chở thuê phải gánh nợ mà có lẽ cả đời cũng không trả nổi. Đây quả là hai câu chuyện buồn cho sự tha hóa nhân cách vì mãnh lực ma quái của đồng tiền.
Rất may là cuộc đời không chỉ có bóng đêm. Cũng trong tuần qua, từ báo chí người ta đã biết đến những tấm lòng thơm thảo trong sáng như pha lê. Đấy là chị Nguyễn Thị Thuật ở Quốc Oai (Hà Nội), làm nghề mua bán ve chai, đã không hề vướng bận lòng tham, tìm đến tận nhà để trả cho người chủ vô tình để 10 cây vàng trong đống hộp các tông đã bán phế liệu. Câu nói của chị “Em thấy chuyện trả lại tiền, vàng nhặt được có gì to tát đâu. Chắc ai cũng sẽ làm như nhà em thôi” nghe sao mà nhẹ như không. Cũng tương tự là chuyện cậu học trò lớp 6 Bùi Duy Nhất ở Hải Phòng, nhặt được chiếc ví có đến 30 triệu đồng đã cùng gia đình tìm cách trả cho người bị mất mà không hề gợn trong suy nghĩ một chút lăn tăn. Cần phải nhắc cho rõ đây là những người lao động nghèo, đang hàng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh đầy gian khó. Họ nghèo về vật chất nhưng lại là những triệu phú, tỉ phú của sự tử tế và lương thiện.
Cảm ơn những người tốt này đã cho chúng ta những bài học làm người chân chính. Nếu như những Dương Chí Dũng và các đồng phạm của ông ta biết được câu chuyện về sự lương thiện “đẹp như cổ tích” này thì biết đâu họ đã không nổi lòng tham để bây giờ ra trước vành móng ngựa, có muốn hối thì cũng đã muộn màng. Rất mong mọi người hãy luôn ghi nhớ những câu chuyện “đẹp như cổ tích” giữa đời thường này, để rồi cùng nhau nuôi dưỡng sự lương thiện và tử tế trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.
Minh Trần