Mơ ước & Biển
* Tản văn của NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
Tôi sinh ra ở Quy Nhơn, lớn lên bên biển mỗi sáng bình minh và mỗi chiều hoàng hôn. Tôi yêu biển bằng một tình yêu thuần khiết. Khi còn là một cô bé, tôi thích ngồi bên bờ biển, chạm chân xuống cát và ngắm từng đợt sóng tràn lên. Những đợt sóng sủi bọt rồi tan đi làm bờ cát mềm và hiền, một vẻ đẹp bình dị. Người Quy Nhơn hiền có lẽ vì thế. Và dữ dội cũng vì thế.
Biển Quy Nhơn. Ảnh: NGUYỄN TRÂN
Chiều tan học tôi hay chạy vội ra bờ biển hóng gió. Những buổi hẹn bạn bè tâm sự cũng ra bờ biển. Màu xanh hiền hòa thăm thẳm đến vô tận của biển bao la chan hòa, bàng bạc trong mỗi khoảnh khắc đời tôi. Biển cũng an ủi những lúc tôi buồn. Những khi thất vọng, những khi mệt mỏi, tôi thường ngồi bên bờ biển. Biển dạy cho tôi bài học lãng mạn đầu tiên khi nhìn những lượn sóng rùng rùng đan lấy tôi choáng ngợp đến run rẩy. Biển cũng dạy cho tôi cách tĩnh để lặn đến chiều sâu những đêm trăng, trải mình ra theo những vệt ánh sáng lấp lóa lăn tăn trên những đỉnh sóng từ khơi xa vào bờ và từ bờ vọng lên lưng chừng trời.
Tôi sinh ra ở Quy Nhơn và biển Quy Nhơn cho tôi mơ ước. Cái rộng lớn bao la và không bến bờ của biển làm lòng tôi ngập tràn những say mê. Tôi biết rằng xung quanh mình còn rất nhiều điều vô tận, chưa khám phá được. Những con đường xa, những ngày tháng sắp tới, những khung trời rộng. Chính biển đã cho tôi nhiều mơ ước đến như thế, và chưa bao giờ dừng lại. Những con thuyền lênh đênh trên biển, tiếng sóng biển vỗ vào thân thuyền và vùng trời bát ngát xanh, tâm hồn ta chìm sâu vào trong những mơ ước vô tận, thắm thiết và đẹp đẽ.
Biển cho tôi những hứng thú lên đường. Không chỉ dừng lại ngắm biển bằng đôi chân chạm cát, bằng bàn tay chạm sóng mà còn cả mắt nhìn. Đâu hữu hạn ở những bờ biển dài phẳng lặng, nên thơ, tôi lên đường và tìm kiếm nhiều góc nhìn mới cho biển, khám phá những kết hợp biển: Biển bên hàng dừa đậm chất xứ Nẫu, biển thu gọn trái tim ta khi bên những hàng phi lao hay biển cong cong vành trăng non khi nhìn từ đỉnh Vũng Chua, biển tròn trịa tạo hình đá trứng ở Ghềnh Ráng hay biển thách thức trí tưởng tượng con người với kết hợp đá núi mạnh mẽ, kỳ thú ở Eo Gió, biển ngút ngàn rộng lớn và khoáng đạt như Trung Lương - Phù Cát.
Nơi đâu tôi cũng có thể cảm nhận biển ở những vẻ đẹp riêng, nhưng dù đẹp kiểu cách hay có nhiều kỳ lạ thế nào, điều cơ bản, biển vẫn là biển, đầy khát khao và tự do đến lạ. Tôi biết đã là biển thì cũng sẽ có những đợt mưa bão, biển động, sóng đánh mạnh vào bờ. Trời và biển một màu đục ngầu. Lúc ấy đi bên con đường Xuân Diệu, tôi cuộn lên một nỗi sợ. Những cơn mưa xiên vào lòng, chúng cũng chao đảo như sóng biển. Vậy là biển đã cho tôi biết một điều rằng, nếu yêu biển lúc hiền hòa bao la mướt mắt nhìn thì cũng phải bao dung những lần biển động, để có được điều đó, đâu thể nào là một tình cảm đơn thuần.
Tình yêu biển, mơ ước biển vừa là một điều gì đấy rất chung chung mà cũng rất đỗi riêng tư, sâu nặng của từng tâm hồn!