Qua vườn chè nhớ nội
Thấm thoát đã hơn mười năm nội tôi về với cõi gió sương. Bà ra đi thanh thản giữa một chiều cuối đông, như chiếc lá trong vườn buông nhẹ về với cội cành. Hơn mười năm rồi, vườn chè của nội vẫn xanh. Cha giữ lại vườn chè nội trồng ngày trước như là kỷ niệm để nhớ về bà.
Bà nội bảo đó là vườn chè của ông cố để lại. Nên có những năm dù đói kém, túng quẫn thế nào, bà cũng quyết không bán vườn chè. Qua đi những tháng ngày lam lũ, vườn chè của nội cứ mãi xanh tươi. Nội vun vén từng gốc chè, sửa sang lại hàng giậu. Cả một đời lặng thầm, những yêu thương bà gửi vào vườn chè xanh tốt, như mơ ước mai này con cháu hạnh phúc ấm êm.
Nội tôi rất thích uống nước chè xanh. Nước trong bà không uống được. Giỗ quải, tết nhất bà cũng chẳng uống nước ngọt bao giờ. Ngày bé bà hay bảo tôi, bát nước chè đậm đà, uống một lần nhớ mãi. Thương nhau bưng bát nước đầy, ông và bà đã sống nghĩa tình như bát nước chè đậm, mai này cháu lớn lên, nhớ đối xử với người cháu thương mến bằng tình nghĩa đầy ắp, như bát nước bà cho cháu hôm nay. Tôi đã đi qua tuổi thơ bằng tình yêu thương đong đầy của nội. Bài học về bát nước chè tôi sẽ ghi nhớ đến trọn đời.
Một cuộc đời nội tôi đã sống trọng tình nặng nghĩa. Ai đối xử thế nào bà cũng chẳng để bụng bao giờ. Bà tôi bảo sống còn để phúc đức cho con cháu sau này nữa. Nội tôi ngày còn tại thế thường hái đọt chè về xào hoặc phơi. Chè xào bà đem bán thì ít mà dành để biếu bà con xa về thăm thì nhiều. Ai đến nhà thăm, nội đều nấu ấm nước chè đậm ngon đem mời, lúc khách về thể nào bà cũng bẻ cho một bó chè tươi hoặc gói một nắm chè xào làm quà. Người trong làng ai cũng quý, và trong lòng tôi, nội hiền hậu như một bà tiên.
Tuổi thơ tôi gắn với vườn chè của nội. Có những chiều nắng nhẹ, tôi theo nội ra vườn hái chè. Những trưa hè oi bức không ngủ được, nội mắc võng trên thân những cây chè lớn, bảo tôi nằm im nhắm mắt lại, rồi tay đưa cánh võng đều đều, nội kể chuyện cổ tích tôi nghe. Ngày ấy tôi mới lên mười, tuổi thơ vô tư đến độ khờ dại. Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, mà đâu biết quỹ thời gian của nội không còn nhiều nữa. Để đến một ngày biết ngậm ngùi thương nội thì bà đã về với cõi xa xăm.
Chiều nay về quê, qua vườn chè nhớ nội. Cuối đông, gió mùa thổi run bàn tay lạnh, lòng bùi ngùi nghĩ về nội ngày xưa. Cha bảo có người đến hỏi mua để lấy đất làm nhà nhưng cha không bán. Nhìn vườn chè mướt xanh, mỗi gốc chè đều in dáng nội hiền từ, tôi hiểu bà ở trên cao vẫn ngày ngày che chở cháu con. Thầm cảm ơn nội vì yêu thương người gửi lại.
Qua vườn chè rưng rưng nhớ nội chiều nay…
PHẠM TUẤN VŨ