Nỗi đau và sự bao dung
Ba mẹ giữ sức khỏe, con sai rồi, con sẽ cố gắng thay đổi. Bị cáo Phạm Vĩnh Cát (SN 1987, TP Quy Nhơn) nói vội trước khi lên xe theo lực lượng bổ trợ tư pháp về lại trại giam sau phiên xử về tội giết người với mức án 13 năm tù giam. Nạn nhân của Cát chính là ba mẹ của bị cáo.
Cái nắng của những ngày đầu hè thật oi ả, gắt gao, song đôi vợ chồng già ấy vẫn đứng trên bậc thềm sân tòa dõi theo chiếc xe tù chở con trai mình khuất dần. Ông T., ba của bị cáo Cát, kể: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con. Cát là con thứ 2 trong gia đình. Chúng tôi đã đặt nhiều hy vọng vào nó, nhưng năm 17 tuổi, Cát theo chúng bạn, rồi phạm tội giết người, đi tù 11 năm, và bây giờ... Chúng tôi đau lắm, chỉ mong mai này…”. Những lời ngắt quãng của người đàn ông đang tột cùng đau khổ, khiến tôi hiểu, không nên xoáy thêm vào nỗi đau này nữa.
Bị cáo Phạm Vĩnh Cát trước tòa.
Nguồn căn của sự việc cũng chỉ xuất phát từ những va chạm trong cuộc sống hàng ngày giữa Cát với ba mẹ. Cát là một đối tượng nghiện, hệ quả của việc sử dụng nhiều loại ma túy dẫn đến rối loạn tâm thần, hạn chế về nhận thức và không kiểm soát được hành vi, nên trong quá trình sống cùng vợ chồng ông T., Cát đã nhiều lần cãi vã, dọa đánh ba mẹ của mình. Hôm đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8.3.2019, bực tức việc ba mẹ rầy la vì không tu chí trong cuộc sống, Cát đã dùng thanh sắt đường ray của cửa kéo đánh vào đầu, vai, lưng cha mẹ ruột, gây tổn thương cơ thể lần lượt là 26% và 47%.
Trong suốt phiên xử hôm ấy, Cát gần như chỉ cúi mặt và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù hành vi của Cát rất đáng lên án, nhưng tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ vẫn cứ bao dung. Thế nên, với vai trò là bị hại song cũng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vợ chồng ông T. không chỉ mời luật sư bào chữa cho Cát mà còn làm đơn xin giảm án cho đứa con “nghịch tử”. Tuy nhiên, xét thấy vợ chồng ông T. không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời; còn hành vi của Cát đã xâm hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác, phạm tội giết người với tình tiết “giết 2 người trở lên, giết cha mẹ mình và có tính chất côn đồ” quy định tại điểm a, đ, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử đã tuyên một mức án thích đáng.
Vẫn biết, con đường hoàn lương của bị cáo Cát còn dài, vợ chồng ông T. sẽ còn đau đáu nỗi lo. Nhưng có lẽ cái nắm tay vội vàng, ánh mắt đầy ân hận của bị cáo khiến vợ chồng ông T. có thêm niềm tin để đợi chờ một sự đổi thay dù muộn của đứa con tội lỗi.
K.ANH