Nhớ về một người thầy ở trường làng
Bão lũ lại đổ về miền Trung. Nhìn hình ảnh những mái nhà vùng quê chìm trong làn nước lũ trắng xóa, lòng tôi đau xót, bồn chồn. Ở nơi ấy, ngày xưa, dưới một mái nhà tranh, tôi đã từng được một người thầy yêu thương, dạy dỗ nên người. Đó là thầy Võ Thành Đồng, nguyên giáo viên Văn, Trường THCS Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.
1. Hồi ấy tôi học lớp Sáu, học môn gì cũng làng nhàng, chỉ được cái mê đọc sách. Mỗi giờ ra chơi, trong lúc bọn bạn rượt bắt, đá bóng la om sòm khắp sân trường, tôi thường thu mình ở một góc nào đó, mải mê thả hồn theo những cuốn truyện thiếu nhi in giấy rơm đen thui nhưng thiệt hấp dẫn mượn được ở thư viện trường.
Một hôm, đang đọc say sưa như thế, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật bắn cả người. Một người đàn ông cao, ốm nhách, có nụ cười hiền đứng trước mặt tôi: “Em thích đọc sách lắm hả. Hôm nào đến nhà thầy, thầy cho mượn thêm sách mà đọc”.
Lần đầu tôi gặp thầy là thế. Từ đó, thầy cho tôi mượn bao nhiêu là sách, từ tủ sách thầy sưu tầm đã bao năm. Thầy còn chỉ dẫn thêm phương pháp “Đọc sách phải toàn tâm toàn ý, hiểu ý nghĩa đằng sau câu chuyện”. Tôi ngốn ngấu đọc, ráng suy nghĩ về những điều thầy dặn. Tôi yêu văn chương từ lúc nào không biết.
2. Song, đợt thi học sinh giỏi văn lớp 9 năm ấy, lẽ ra tôi rớt ngay từ vòng thi cấp huyện. Lý do chỉ vì một quan niệm làm bài non nớt. Đề yêu cầu bình luận, ở phần chứng minh, tôi dùng rất ít những dẫn chứng thơ văn trong chương trình và sách giáo khoa, chủ yếu dẫn những thơ văn tôi đọc lung tung đây đó của các tác giả ngoài chương trình, thậm chí đưa cả những câu thơ ngô nghê do mình sáng tác vào bài nữa (!).
Về sau tôi mới biết, lúc chấm đến bài tôi, ban giám khảo đã cân nhắc rất lâu. Là thành viên chấm thi, thầy đã góp ý kiến có tính “bảo lãnh”: Qua bài làm, tôi thấy em này rất chăm đọc sách, có năng khiếu văn, chẳng qua chưa nắm vững “trường quy” mà thôi! Cứ cho em tham gia học bồi dưỡng để thi tỉnh. Nếu thấy không tiến bộ, lúc đó hẵng loại cũng không muộn”. Lập luận của thầy thuyết phục được ban giám khảo. Hôm sau, thầy gặp tôi ngoài cửa lớp, bảo riêng: “Chiều nay, em đến nhà thầy. Thầy sẽ hướng dẫn thêm về phương pháp làm bài”.
3. Nhà thầy rất nghèo, chỉ là một mái nhà tranh hai gian thấp lè tè nằm ven đồng. Hồi ấy đang mùa mưa, những cơn mưa miền Trung tháng mười bão lũ như nghiêng trời đổ nước. Mỗi lần mưa, mái tranh tã dột tứ tung, bụi nước hắt vào cửa sổ làm mực nhòe tím cả bài làm. Có hôm nước lụt lên, hai thầy trò ngồi co ro trên tấm phản gỗ, vừa bình văn chương, vừa canh chừng nước lên ngập trắng cả nền nhà.
Thầy cô đều theo nghề giáo, lương không đủ sống, thậm chí có lần con ốm, túng thiếu đến mức không có tiền mua thuốc cho con. Dạy học xong, thầy phải làm thêm đôi ba sào ruộng, lại mày mò tự học nghề nhiếp ảnh, chụp ảnh thuê ở những đám giỗ chạp, đám cưới vùng quê để có thêm thu nhập nuôi con. Nhận dạy thêm cho tôi (thầy không chịu nhận một đồng công nào), là bớt xén vào khoảng thời gian “kiếm sống” ấy! Vì vậy, thầy trò tôi dạy và học theo lối “du kích”- không thành giờ giấc cố định: hai giờ chiều, tôi đến, thầy cho đề, nêu yêu cầu, hướng dẫn, rồi đi cuốc vườn hay bón phân cho lúa. Xế chiều, thầy xong công việc thì tôi cũng xong bài, thầy rửa ráy xong lại đến bàn học, đọc, chấm bài, nhận xét và hướng dẫn tiếp. Có lúc về trễ, quần còn vo, tay lấm đất bùn, mồ hôi chưa kịp khô, thầy đã phải đeo kính cầm bút đỏ phê bài cho tôi kịp về kẻo tối…
4. Đề thi năm ấy là một đề thi khá tự do: “Quê hương em có nhiều cảnh đẹp, em hãy viết thư mời bạn đến thăm”. Nhận đề thi, lòng tôi dạt dào cảm xúc. Tôi rưng rưng khi nhớ đến những vết bùn khô trên tay thầy lúc sửa bài, đến những buổi học đêm bên ngọn đèn dầu tù mù, dưới mái nhà tranh mưa dột từng giọt tí tách trên nền nhà, trên bàn học…, nhớ đến những tấm lòng thương yêu, kỳ vọng ở tôi của người thầy trường làng… Một cảm giác cay cay nơi sống mũi, khóe mắt, tôi viết say sưa như nhập đồng suốt ba tiếng đồng hồ. Không phụ lòng thầy mong mỏi, tôi đạt giải Nhất - là “thủ khoa” môn văn kỳ thi cấp tỉnh năm ấy. Song, vượt lên trên mọi kết quả, cái lớn nhất thầy truyền cho tôi, là tôi đã nhận ra được vẻ đẹp cao quý của văn chương, của tình người…
Hơn hai mươi năm đã trôi qua… Thầy vẫn dạy học, vẫn lặng lẽ sớm trưa với bao lớp trẻ nhà quê, chắt chiu ươm mầm, giúp các em hiểu từng nét hay, cái đẹp của văn chương, của cuộc đời. Vừa qua, nghe tin cơn bão hoành hành dữ dội, quê tôi cô lập, chơ vơ trong làn nước lũ. Thầy ơi, con muốn được đến bên thầy, để nói lời tri ân muộn mằn, để sẻ chia bao nhọc nhằn buồn vui với người đã giúp con lớn lên, từ một mái nhà tranh đi qua giông bão cuộc đời.
NGUYỄN THANH TÙNG
Cảm ơn "nhà văn" Thanh Tùng. Anh đã viết rất hay về người Thầy kính yêu của mình, đồng thời cũng truyền sự xúc động sang người đọc. Qua đó, chúng tôi như cũng quý mến theo về người Thầy giáo tuyệt vời của anh. Chúng tôi chợt nghĩ, không biết thời buổi bây giờ có còn những người thầy tận tâm vì nghề, thương yêu thực lòng với học trò của mình, đặc biệt là có tầm nhìn cũng như sự vun vén, nâng đỡ tài năng của học trò hay không ? Mong anh luôn luôn quan tâm đến Thầy, thăm Thầy. Bây giờ anh có lẽ thành đạt rồi, thì nên giúp đỡ một cách khéo léo cho Thầy, gia đình Thầy trong cuộc sống. Có như vậy mới đúng là thể hiện lòng biết ơn của mình !