Từ đất đồng ngàn năm mộc mạc...
Phủi bụi thế giới phẳng (NXB Hội nhà văn, 2019) là tập trường ca vừa ra mắt của thi sĩ Lê Ân. Thế giới phẳng trong trường ca của Lê Ân đầy những tiện ích hiện đại, hào nhoáng, và con người mải chạy theo những ồn ã, xô bồ, vô tình đánh rơi những chân giá trị trong cuộc sống. Đó là những giá trị cơ bản bắt rễ từ tình cảm gia đình, từ chắt chiu lòng mẹ, từ đất đồng ngàn năm mộc mạc...
Không khước từ tiện nghi hiện đại nhưng Lê Ân soi vào sự tĩnh lặng của lòng mình, phản biện những điều được xem là tiên tiến, bày ra những hệ lụy đáng tiếc. Anh có nhiều dòng thơ hay, giàu chất nghiệm sinh, soi chiếu vào hiện thực đời sống: Tổ tiên loài người/ lom khom/ nhưng không biết quỳ// Người văn minh/ tạo ra kẻ ăn mày/ từ khi tuyên ngôn/ mình đi thẳng. Có lúc thi sĩ khắc khoải cảnh báo: Mặt đất văn minh khánh kiệt lắm rồi/ Phương Đông/ khát hồn thiêng sông núi/ Bạc lắm rồi/ miền phù sa luống tuổi/ úp mặt/ ru mầm văn hiến mấy nghìn năm.
Thơ Lê Ân đồng cảm với những góc đời lầm lũi, khó khổ, chính ở đó có một thế giới phẳng khác đủ bao dung để chứa đựng cái cốt lõi tinh thần, mà anh gọi đó là sự trở về: Sự sống/ không cần chốn quyền ngôn ngụy ngữ/ Về thôi…/ Về cúi đầu/ Ôm cát bụi/ Nghiệm sinh.
Với tập trường ca này, Lê Ân đã bước chậm lại để nhìn ngắm thế giới và cất lên tiếng nói thi nhân trong sự soi chiếu. Tập thơ giàu hình ảnh, sự chiêm nghiệm: Hơn nghìn năm giữ mình/ trước muôn lằn roi/ ngu dân ngạo ngược/ Đi qua vô vàn/ cơn lốc xoáy hiện sinh/ vẫn lặng thầm nuôi đóm lửa tre gai// âm ỉ/ và đượm nồng/ hào khí muôn dân/ non-nước-Việt.
Phủi bụi thế giới phẳng là tập trường ca đầu tiên của Lê Ân. Trước đó, anh đã in hai tập thơ Nghe phù du hát (2007) và Ru thai (2015).
VÂN PHI