Cây đa cổ thụ bị xâm hại
Người dân thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ thất thần khi phát hiện cây đa cổ thụ ngay đình làng mình bị xâm hại, những cành to vươn dài vài chục mét bị chặt làm củi.
Sau vụ một học sinh bị cây phượng ngã đè tử vong ở TP Hồ Chí Minh, cộng đồng mạng nóng lên vì phượng hồng bị triệt hạ ở nhiều trường học. Lần này không phải phượng hồng bị bức tử mà là cây đa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm ngay tại thôn Bình Trị bị xâm hại.
Cụm cây đa cổ thụ và đình làng tôn tạo giá trị văn hóa cho địa phương. Ảnh: Ngọc Tuấn.
Theo người dân ở đây, cây đa này có từ rất lâu đời, bao nhiêu thế hệ người dân thay thế nhau giữ gìn, chăm sóc. Thân cây phải hơn 6 người ôm mới xuể, cây có nhiều cành xung quanh tạo sự cân đối, mỗi cành to hơn thân người, dài vài chục mét, tán cây rộng che phủ vài nghìn mét vuông. Hằng ngày rất nhiều chim về đây trú ngụ, làm tổ, sinh sôi; nhiều loại ong cũng về làm tổ, cho mật.
Ngay dưới tán cây đa cổ thụ này là một ngôi đình tên là Đình Bình Trị. Đình này thờ tướng lĩnh Lê Chất, dân gian thường gọi ông là Hậu quân Chất, tổng trấn Bắc Thành, một khai quốc công thần thời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Đình này được người dân lập từ rất lâu đời, nhiều thế hệ dân làng ở đây tu sửa, thờ phụng. Bên cạnh đình còn có một giếng cổ và cây me nhiều năm tuổi cũng được người dân gìn giữ, tu sửa. Các cây đa, cây me cổ thụ này không những tạo hệ sinh thái cho môi trường sống mà còn có giá trị lịch sử, giá trị giáo dục và triển vọng phát triển du lịch cho huyện Phù Mỹ. Cụm giếng cổ, đình làng dưới gốc cây đa được tôn thờ, tôn tạo hình thành giá trị văn hóa, di sản trong đời sống tinh thần và trong ký ức bao thế hệ. Mái đình cây đa này và trở thành linh hồn của làng, lưu giữ văn hóa địa phương, một biểu tượng đời sống tâm linh của người dân ở đây.
Cây đa lúc chưa bị đốn cành. Ảnh: Ngọc Tuấn.
Những năm sau này, địa phương xây dựng một điểm trường tiểu học thuộc Trường Tiểu học Mỹ Quang bên cạnh gốc cây đa này để dạy học. Cây đa luôn hào phóng dang cánh tay che mát cho bao thế hệ học trò. Hằng ngày, giờ giải lao các cháu hay nô đùa dưới bóng mát cây, chúng làm ná bắn chim hoặc chạy quanh chơi trò trốn tìm... Gốc cây ngày càng già nhưng vẫn giữ cho ký ức tuổi thơ của các lứa học trò luôn trẻ.
Ngày 3.6, Phòng Giáo dục huyện Phù Mỹ có công văn gởi các trường về việc quản lý cây xanh trong trường học, chặt tỉa cành cây khô, mục có nguy cơ gãy đổ... Vậy là những cành đa vươn cánh trên sân của điểm trường này bị trường thuê người đốn hạ không thương tiếc theo cách nhiều nơi đã chặt phượng hồng. Ông Hồ Văn Sách (65 tuổi) ở thôn Bình Trị bức xúc: “Cây đa đình làng này là nơi chúng tôi thờ cúng định kì vào hai ngày rằm và 16 tháng 8 âm lịch hằng năm. Cây đa cổ thụ thân dẻo, cành khỏe nên trải qua bao nhiêu cơn bão lớn, kể cả cơn bão số 9 năm 1984 có sức tàn phá khủng khiếp vẫn không hề hấn gì. Nếu phát hiện sớm thì chúng tôi dứt khoát không cho chặt phá”.
Thân cây đa cổ thụ to đến 6 người ôm không xuể. Ảnh: T.V
Ông Đinh Đình Long, thôn trưởng thôn Bình Trị cho biết: “Ngày 6.6 vừa rồi chúng tôi phát hiện Trường tiểu học đã tự thuê người chặt cành mà không báo địa phương. Hiện trạng cây bị chặt 4 cành, mỗi cành dài 30 đến 40m. Họ không nên tùy tiện như vậy”. Ông Nguyễn Ngọc Đắc, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phù Mỹ cho biết thêm: “Cây đa đình làng này đã từng được làm hồ sơ để công nhận di sản nhưng chưa đạt. Khi nghe tin bị chặt cành, chúng tôi đã yêu cầu UBND xã Mỹ Quang can thiệp, dừng ngay và giải trình sự việc. Cây đã bị chặt cành làm mất hình dáng đặc sắc, mất đi sự hùng vĩ về độ rộng thì sẽ khó khăn khi tiếp tục làm hồ sơ công nhận di sản”.
Cận cảnh cành cây đa bị đốn cành. (Ảnh do người dân cung cấp)
Việc chặt cành này không thể nói là lo an toàn cho học sinh đang học, vì cây đa này không phải là mối nguy hiểm, không thuộc sở hữu của nhà trường. Có thể phải mất vài chục năm, thậm chí là trăm năm nữa thì các cành mới to và trả lại được hình dáng như cũ cho cây đa. Những tán cây dài ngạo nghễ hàng trăm năm phủ bóng râm nuôi dưỡng không gian văn hóa tâm linh giờ trơ trụi. Người dân ngỡ ngàng vì cụm di sản bị xâm hại, những đứa trẻ sững sờ trước bóng mát rười rượi hằng ngày bị thay thế bằng không gian trống hoác với cái nắng cháy da, những đàn chim dáo dác chiều về không nơi trú ngụ...
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần làm công tác tuyên truyền tốt hơn về giá trị văn hóa của những cụm di sản để các thế hệ người dân có ý thức giữ gìn, tôn tạo và phát triển, không để những hành vi thiếu ý thức, thiếu hiểu biết tiếp diễn ở những di sản khác.
Trường Đăng
Phải làm rõ xem ai ra lệnh chặt! Hay là Hiệu trưởng sợ mất chức. Nếu đúng là HT thì cần làm tới nơi tới chốn. Không biết bao giờ mới tới như ngày xưa! Quá vô cảm.
Những hành vi thiếu tôn trọng di sản, văn hoá như thế này cần lên án và có chế tài mạnh mẽ. Bao nhiêu đời tôn tạo nên một di sản, đời sống tinh thần lại bị một cá nhân xâm hại là không thể chấp nhận