Cho con xin lại những lời ru xưa
Nuôi tằm ăn đứng mẹ ơi! cho con xin lại những lời ru xưa Quê mình nắng gắt mưa thưa đến mùa áp thấp lại thừa gió giông Một đời úp mặt xuống đồng gửi con đi học chỉ mong thành người cho con nguyên vẹn nụ cười phần riêng của mẹ chỉ màu nắng nôi Con tằm lên né ngủ vùi một ngày thức giấc qua thời nhục vinh Lẽ thường trong cõi nhân sinh lời ru của mẹ, giờ mình ru con!
VĨNH TUY
Tranh của họa sĩ VĂN QUÂN