Mặt hồ sâu
không thăm thẳm nét duyên xưa em ngồi dựa nắng mắt chưa thẫm chiều vàng, xanh, đỏ, tím… cũng nhiều khỏa vào cõi rộng tin yêu có còn…
vẫn vang vó ngựa gõ dòn tôi quăng viên sỏi điệu hờn lăn xa nghìn năm mặt nước chẳng già xô nghiêng vóc núi tóc hoa lẫn mùa.
ĐOÀN GIAO HƯỞNG