Tìm về nhặt chiếc lá bay
Đêm chìm sâu vào nỗi nhớ Tôi đưa tay hứng lấy hạt sương Hạt sương mỏng rơi trên bàn tay khô ráp Gọi tên thời gian!
Những con đường đã đi qua Nghe chiếc lá rơi bên bờ ký ức Em là kỳ diệu của mùa xuân Là mượt mà lá cỏ!
Dòng sông chuyên chở phù sa Bồi đắp cho cây xanh lá Dòng sông cũng chuyên chở bao nhiêu kỷ niệm Cho đời những mộng mơ!
Có một thời để nhớ Như chiếc lá non tơ Em là cánh cửa khép hờ Cho hồn anh lưu trú!
Thời gian là cơn gió Gió xa thẳm như ngõ chiều tím ngắt Chiếc lá ta mãi tìm để nhặt Cũng vô tình theo gió cuốn bay đi!
PHAN VĂN THUẦN