Thương… chưa trọn
Những ngày cuối năm, sau trận lũ lịch sử, miền Trung đang gượng mình trở dậy như người ốm vừa trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh. Những chuyến hàng cứu trợ, những tấm lòng nhân ái theo chân các đoàn từ thiện được đưa về miền Trung thường xuyên để an ủi, sẻ chia khó khăn cùng đồng bào. Họ cố gắng san sẻ mất mát vừa qua, hy vọng nỗi đau vừa kéo da non sẽ bớt nhức nhối và mau chóng lành lặn trong tâm hồn người miền Trung cần cù, lam lũ. Để mùa Xuân năm nay sẽ đủ đầy hơn, ấm cúng hơn và mặn nồng nghĩa tình “tương thân tương ái”.
Quê tôi thuộc vùng trũng khu Đông huyện Tuy Phước cũng không ngoại lệ. Sau lũ, có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến mảnh đất khổ nghèo này để hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Món quà chia đều cho mỗi nhà không lớn: chục cân gạo, một thùng mì tôm, vài ba chai nước sạch. Song, cái tình của cả nước gửi gắm vào đấy thì không đong đếm hết! Và bấy nhiêu cũng đủ xoa dịu cái tủi, cái hờn còn in hằn trong đôi mắt mệt mỏi của họ khi đi qua bão giông. Tôi đã không kiềm được xúc động khi thấy một cụ già cứ khư khư ôm lấy thùng mì như kho báu, khuôn miệng móm mém thì thầm: “Quý lắm con ơi!”. Bảo không thương sao cho đặng lòng?
“Ấy vậy mà có những hình ảnh chưa đẹp, không thấy thương khi nghĩ về thái độ và hành động nhận hàng cứu trợ của một số người, bạn ạ”- lời tâm sự của cậu bạn cùng nhóm thiện nguyện khiến tôi lưu tâm và day dứt mãi. Bạn kể, khi đứng trao hàng cứu trợ, có người ngay sau khi nhận xong đã vội vã mở ra xem rồi tỏ ý so bì với người đứng bên: Quà của nhóm này không “ngon” như đoàn trước. Lần trước còn có cả mắm, dầu, lần này chỉ có gạo, dỏm quá”. Câu nói vô tình đã làm nhóm thiện nguyện bị tổn thương. “Không trách, không giận nhưng cũng không còn thương họ vẹn nguyên như lúc ban đầu”- bạn đắn đo nhả rõ từng từ.
Tôi cũng chứng kiến cảnh đau lòng tương tự khi thấy người dân như chen nhau giành hàng cứu trợ. Thậm chí có người chưa đến lượt mình đã lấn nhào đến ôm lấy một suất rồi trở ra. Đến nỗi, anh trưởng đoàn phải đề nghị các thành viên giữ và kiểm hàng thật chặt, rồi dùng loa yêu cầu mọi người thôi nhốn nháo và trấn an rằng nhà nào cũng được hỗ trợ. Cuối cùng, buổi trao hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt cũng xong. Người dân thỏa mãn ra về nhưng đọng lại trong nhóm thiện nguyện chúng tôi là nỗi buồn hắt hiu.
“Đói ăn vụng, túng làm liều” - ừ thì ông bà mình chẳng đã bào chữa cho những hành động nông nổi, thiếu chín chắn của dân gian như vậy là gì. Song chua cay lắm khi phải lấy câu tục ngữ ấy để vị tha cho những hành động chưa đẹp nói trên!
HÀ THANH
Việc cứu trợ thiên tai là việc làm từ thiện rất tốt. Tuy nhiên, đối với chính quyền địa phương thì việc này rất khó khăn, nhạy cảm và khó công bằng. Ví dụ: sau đợt lũ, những hộ bị thiệt hại nặng, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn, đơn chiếc được ưu tiên nhận hàng cứu trợ trước nhất. Thế nhưng, ai ngờ, sau đó lại có thêm những chuyến hàng cứu trợ khác, của những nhà hảo tâm khác. Chẳng lẽ lại kêu hộ đã nhận rồi, nay ra nhận nữa sao? Thế là, trao quà cho những hộ thiệt hại ít hơn, rồi ít hơn nữa. Và cứ thế! Chẳng may, những đợt cứu trợ sau, hàng nhiều hơn, quà giá trị hơn....(Mà thường thì lúc nào cũng vậy! ) Thế là ở địa phương bắt đầu "xầm xì" hộ này nhận ngon, hộ kia nhận dở. Nhà kia bị thiệt hại nặng mà quà nhận được thua mấy nhà thiệt hại ít....( Chính quyền địa phương làm sao biết được cái nào ngon, cái nào dở !? ) Ôi thôi là đủ thứ chuyện phát sinh làm đau đầu chính quyền, đoàn thể địa phương! Đó là chưa kể tình trạng, cứ nghe tin cứu trợ về là bất chấp có tên trong danh sách mời ha