Không đầu hàng số phận
Bà Văn Thị Sang, 51 tuổi, ở xóm 12, thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn sinh ra là một người bình thường nhưng đến 18 tuổi mắt bị mờ dần. Bà quyết định làm mẹ đơn thân, mặc dù xác định phía trước còn bao khó khăn và khi con gái chào đời cũng là lúc bà không còn nhìn thấy gì nữa. “Tôi sống trong mặc cảm, tự ti, sợ đám đông, cả năm chẳng bước chân ra khỏi nhà. Kinh tế của hai mẹ con lâm vào khó khăn, chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp và sự cưu mang của gia đình, xã hội. Niềm vui duy nhất là sự hồn nhiên vô tư của con gái”, bà Sang nhớ lại.
Bình hoa bà Sang kết cườm được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, mua về trưng bày trong nhà, văn phòng.
Cuộc đời hai mẹ con bà sang trang mới vào năm 2012 khi bà nhận được giấy mời của Hội Người mù tỉnh thông báo đi nhận quà. Suy nghĩ của bà hoàn toàn thay đổi khi đến Hội, nhìn thấy những người đồng tật giống mình lạc quan, yêu đời, tự tin nói về những khả năng, nghề nghiệp của họ. Bà tham gia khóa đào tạo nghề kết hạt cườm bởi thấy phù hợp với điều kiện hiện tại của mình - ở nhà vừa làm vừa lo cho con. Kết thúc khóa học, bà kết cườm nhiều sản phẩm dùng trang trí nội thất, đặc biệt là các bình hoa, lọ hoa đào, mai, hồng, lay ơn nhiều màu sắc, được nhiều khách trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đặt mua. Sau thời gian thuần thục nghề kết hạt cườm, nhận thấy nghề kết hạt cườm và nghề làm nón của quê hương có những nét tương đồng, bà tiếp tục học làm nón và tham gia vào nhóm làm nón trong xóm 12 của mình. “Trong nhóm, mỗi người sẽ đảm nhiệm một khâu, tôi làm vành nón. Lúc đầu làm cũng khó nhưng làm nhiều rồi thành quen. Tôi tạo ra những thanh nan mỏng, đẹp và dùng cước kết lại thành những khung tròn rồi bỏ vào khuôn. Với mức thu nhập từ nghề làm nón và kết hạt cườm, tôi đã yên tâm về cuộc sống của mình. Cô con gái bé bỏng năm nào giờ đã có việc làm ổn định. Kinh tế tuy không khá giả nhưng cuộc sống hai mẹ con cũng đầy đủ và hạnh phúc”, bà Sang tâm sự.
Bà Mai Thị Bích Thu, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh đánh giá, bà Văn Thị Sang là một trong những điển hình của phụ nữ mù có nghị lực vượt lên số phận. Điều đáng quý ở bà là không chỉ nỗ lực tự thân mà còn giúp đỡ nhiều người đồng cảnh, trong đó có việc giới thiệu họ tham gia vào Hội Người mù tỉnh để cùng sinh hoạt, học tập và học nghề, đảm bảo cuộc sống, lan tỏa niềm tin yêu cuộc đời cho những người khiếm thị.
KHÁNH HUÂN