Ðứa con xa xứ
Viết cho Út
em đi về bến lặng
rũ hương khóc cuộc lưu ly
em đi về phía gió
bỏ lại sau cả tuổi xuân thì
này cô gái tuổi em mười sáu
xa quê hương xa mẹ xa cha
xa giàn tigôn hoa vỡ bên hiên nhà
xa áo trắng thơ ngây, em làm đứa con xa xứ...
Sài Gòn, phố che chân mây rong dài sợi nắng
chẳng như quê mình thênh thang gió neo cánh đồng xanh
em, cô gái quê lên chốn thị thành
vẫn vất vả đôi bàn tay bé
dẫu ở nơi đâu thì em vẫn thế
sống thẳng ngay, chân chất thấm đượm nghĩa tình
mặc cho năm tháng xói mòn đời bạc thếch
em tự an ủi mình mạnh mẽ hơn xưa
vậy mà đã tám năm rồi cô gái nhỉ
nơi thôn quê ba mẹ tuổi xế chiều
một ngày nắng dệt những vòm mây ký ức
em vẫy tay chào phố về với những thương yêu...
về thôi em
ngày xanh gió lộng
bếp nóng hiên nhà
em nhặt cánh sầu đông đặt lên giàn tim vỡ
cúi nhặt đời mình từ đôi mắt mẹ mong...
VÂN PHI